Lôi Cương hôn mê cũng đã ba ngày. Trong ba ngày đó, Luyện Hư và Đan Thần hết sức lo lắng.
- Đan Thần! Chẳng phải ngươi nói là hắn chỉ bị kiệt sức thôi sao? Tại sao Lôi Cương vẫn chưa tỉnh lại?
Luyện Hư nhìn Lôi Cương đang hôn mê mà nói.
Hai mắt của Đan Thần hơi trầm tư rồi lại nhìn sắc mặt Lôi Cương đang trở lại hồng hào mà nói:
- Không lâu nữa.
Cho đến ngày thứ tư, Lôi Cương mới hơi nhúc nhích rồi mở mắt. Đập vào mắt hắn đầu tiên chính là gương mặt lo lắng của Đan Thần và Luyện Hư. Trong lòng Lôi Cương chợt cảm thấy ấm áp rồi giật mình, nhìn quanh nói:
- Luyện Hư! Đan Thần! Người áo đen đâu?
Luyện Hư và Đan Thần nhìn nhau cùng lắc đầu. Đan Thần ngạc nhiên nói:
- Lôi Cương! Ngươi không thấy được ai cứu mình sao? Lúc chúng ta quay trở lại thì không thấy người áo đen mà xung quanh biến thành như thế này.
Đan Thần chỉ về phía cái hố to trước mặt mà không giấu được sự kinh hãi.
Lôi Cương nhìn cái hố to trước mặt mà trong lòng cảm thấy khiếp sợ. Một lúc lâu sau, Lôi Cương mới nói:
- Các ngươi không thấy được ai cứu ta hay sao?
Luyện Hư và Đan Thần cùng lắc đầu. Đột nhiên gương mặt Luyện Hư trở nên ngưng trọng, nói:
- Chúng ta chỉ nghe thấy bốn tiếng long ngâm. Khi trở lại thì thấy như thế này.
Đan Thần đứng bên cũng gật đầu mà nhìn chằm chằm Lôi Cương như muốn nghe hắn nói xem ở đây đã xảy ra chuyện gì.
"Bốn tiếng long ngâm?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1796710/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.