Lôi Cương ăn một lúc rồi lại liếc trộm Tử Vận mà nói:
- Ngươi thực sự không ăn? Hương vị của nó rất ngon.
Tử Vận nhìn lên trời rồi chậm rãi nhìn khuôn mặt của Lôi Cương. Chợt nhìn thấy con gà rừng bị hắn gặm mất gần một nửa, gương mặt trắng muốt chợt đỏ ửng, giận dữ nói với Lôi Cương, nói:
- Ngươi ăn đi.
Lôi Cương sửng sốt, nhìn chăm chằm khuôn mặt đỏ ửng của nàng rồi ngượng ngùng nói:
- Ngươi ăn bên này. Bên này ta chưa ăn.
Rồi Lôi Cương đưa con gà rừng ra.
Tử Vẩn ngẩn người, vốn nàng định từ chối nhưng nhìn sắc mặt chân thành của Lôi Cương lại cảm thấy không đành lòng đành nhận lấy con gà. Mắt nhìn thấy chỗ Lôi Cương gặm chỉ còn lại xương đành bất đắc dĩ lật sang nửa kia mà cắn một miếng rồi nhai chậm rãi. Nếu lúc này Tử Vận vẫn còn bình tĩnh sẽ phát hiện ra sự thay đổi của bản thân. Thậm chí nàng còn không hề có cảm giác ghê tởm đối với việc đó.
Lôi Cương nhìn Tử Vận ăn, nhếch miệng cười nói:
- Nếu ngươi thích. Sau này, ta có thể nướng cho ngươi ăn.
Ánh mắt của Tử Vận có chút thẹn thùng rồi nhanh chóng biến mất trở lại sự lạnh lùng. Nàng cảm thấy rất bất đắc dĩ...thật sự sẽ có về sau hay sao? Tử Vận thì thầm ở trong lòng. Nhìn Lôi Cương, nàng nhẹ nhàng nói:
- Ngươi đang lấy lòng ta hay sao?
Lôi Cương sửng sốt, gương mặt hơi sượng đi mà thở dài nhưng cũng không lên tiếng. Hắn từ từ đứng dậy đi tới bên mép núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1796735/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.