- Tiền bối...khoan đã.
Lưu lão cảm nhận U Thiên tản ra hơi thở khủng bố vội vàng quát lên.
- Lưu gia gia! Người giết người đó còn hai tên tiểu tử kia để cho ta giết.
Khải Thiên đột nhiên tỉnh lại nhìn Lôi Cương và tiểu Phần với ánh mắt âm độc mà nói.
"Chát..."
"Phụt..." Sau âm thanh tiếng tát vang lên, Khải Thiên phun ra một ngụm máu rồi bay ngược ra phía sau, rơi mạnh xuống đất mà hôn mê.
Lưu lão hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm túc nhìn U Thiên mà nói:
- Tiền bối! Chúng ta làm một cái giao dịch có được không?
Gương mặt U Thiên đang được bao phủ bởi một làn khí đen thoáng hiện nụ cười quái dị. Y nói:
- A! Giao dịch gì?
Giọng nói của y có một thứ uy nghiêm, bá đạo. Ánh mắt âm độc nhìn Lưu lão chẳng khác gì đang nhìn một con tôm con tép.
Đối diện với một thứ thực lực tuyệt đối thì có làm thế nào cũng chỉ uổng công.
- Tiền bối! Người muốn lấy từ trên người hắn cái gì? Ta giúp người lấy. Chỉ cần người bỏ qua cho bốn người chúng ta có được không?
Nét mặt già nua của Lưu lão có chút âm độc. ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lôi Cương khiến cho hắn không thở nổi.
- Ha ha...làm chuyện thừa thãi như vậy có cần không?
U Thiên mỉm cười lên tiếng, từ từ bước đi.
- Không...không...tiền bối! Ta là đại trưởng lão của Khải gia ở Lôi châu. Nếu người giết bốn người chúng ta chỉ sợ sẽ có chút rắc rối. Chẳng...
Lưu lão lo lắng nói. Đối diện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1796784/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.