Cảm nhận hơi ấm của những giọt máu tươi phun lên mặt khiến cho Lôi Cương xúc động, nhìn chằm chú về phía bóng người đỏ như lửa đang chắn trước mặt cùng với gương mặt trắng bệch. Thân thể quyến rũ đó đột ngột bị một bàn tay đâm thủng. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của nàng đầy sự phức tạp đang nhìn mình từ từ trở nên vững vàng.
- Ngươi...lại nợ ta một mạng.
Hỏa Hiết nở nụ cười một cách thê thảm, giống như đóa hoa kiều diễm trong nháy mắt trở nên tàn lụi khiến cho tâm hồn người ta cảm thấy chán nản. Nhìn khuôn mặt của Hỏa Hiết mà lòng Lôi Cương đau như cắt.
Trong tích tắc đó, thời gian giống như dừng lại. Hỏa Hiết nhìn Lôi Cương với ảnh mắt thê thảm còn hắn thì nhìn nàng, gương mặt dính máu trở nên dữ tợn.
- Tại sao? Chỉ vì muốn ta phải nợ một mạng thôi sao?
Âm thanh của Lôi Cương trở nên khàn khàn.
- Ta...ta cũng không biết. Ta...ta không muốn thấy ngươi chết. Ngươi...ngươi nhớ kỹ là vẫn nợ ta một cái....
Âm thanh của Hỏa Hiết đột nhiên dừng lại. Hai mắt nàng nhắm chặt, đầu gục xuống.
- Tại sao? Tại sao? A a a!
Ngu Thắng rít lên đầy phẫn nộ và không cam lòng. Nét mặt y ửng hồng liên tục gào lên. Y từ từ rút nhẹ tay phải mà toàn thân run rẩy. Từ trong đôi mắt chợt chảy ra một giọt máu. "Tự tay giết người mà mình yêu thương, sự đau đớn đó đủ khiến cho người ta gục ngã".
Một tiếng động chợt vàng lên, ngay lập tức thân mình của Ngu Thắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1796830/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.