Ngày hôm sau.
Thành Cương Ma lúc này trở nên xơ xác tiêu điều. Hai ngày nay, hơn một vạn người lần lượt rời đi, làm cho lúc này ở thành Cương Ma thật sự chỉ còn lại chưa tới năm nghìn người, mà những người ở lại đều là người già. Khuôn mặt bọn họ trắng xám như thể phải tiếp nhận số phận sắp xảy ra. Bọn họ là những người đầu tiên gia nhập vào phái Ma Cương, nên có tình cảm sâu nặng với nó. Bọn họ hiểu rõ, dù mọi người đều trải qua sinh tử, tu luyện mấy nghìn năm, thậm chí là mấy vạn năm, thì họ vẫn là những người tu luyện như xưa, bất cứ lúc nào, chỗ nào cũng có thể chết không nhắm mắt. Nhưng cùng với việc chết không nhắm mắt còn hơn trong đời người có một vết ố, phải trút hết đi những khuất nhục và những nhịn nhục trong lòng.
Toàn bộ năm nghìn đệ tử của phái Ma Cương tập trung ở cổng chính của thành Cương Ma. Bọn họ nhận được tin, đại quân của Phụng Thiên đã ồ ạt tới, bọn họ đang đợi đại quân đến. Bọn họ hiểu rõ, đại quân mà tới, có lẽ bọn họ sẽ chết.
Hai người Quân Thắng và Khoát Dục đứng trên tường thành của thành Cương Ma, vẻ mặt họ không dao động, nhìn chăm chú về phía trước. Quân Tuyết đã nhỏ, mà lúc này cũng bị nhiễm sát khí. Cô như thể cũng không biết chờ đợi điều gì từ vận mệnh của mình, cho dù cô đã ngờ ngợ đoán ra.
- Quân Thắng, hãy để Quân Tuyết rời đi, để vài tên đệ tử theo nàng.
Khoát Dục đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1797483/chuong-501.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.