Phía sườn tây Kiếm Cương môn.
Lôi Cương đau khổ nhìn Tử Vận đang ở trong lòng hắn, thấp giọng nói:
-Tử Vận, xin lỗi, xin lỗi nàng!
-Lôi Cương, mười năm. Có mười năm này là đủ rồi, mười năm này là đủ rồi.
Tử Vận cười hài lòng.
-Tử Vận, mấy năm nay nàng đều ở đây sao?
Lôi Cương nhìn xung quanh, kìm nén tâm trạng phức tạp trong lòng, lẩm bẩm nói.
-Lôi Cương, chỉ có ở đây, ta mới có thể cảm nhận thấy huynh. Chỉ có ở đây ta mới có thể một lần nữa tìm lại cảm giác lúc xưa.
Tử Vận lẩm bẩm nói.
-Vì sao? Vì sao lúc trước nàng lại bỏ đi. Ta còn tưởng sẽ không bao giờ được gặp lại nàng nữa. Ta tưởng nàng đã quên ta rồi.
Lôi Cương chăm chú nhìn Tử Vận, nói.
-Huynh có nhớ những gì ta nói với huynh khi chúng ta ở trên ngọn núi lớn ở Luyện Khí tông không? Ta là người của Tử gia ở Vô Thượng giới, có một số chuyện ta không thể tự ý quyết định được. Còn huynh lúc đó…. Chúng ta vốn không thể ở cùng một chỗ được. Chuyện ta phải bỏ đi là không thể tránh được. Ta cũng chỉ muốn huynh có thể sớm trưởng thành mà thôi, không ngờ hơn vạn năm đã qua rồi. Huynh đã trưởng thành lên nhiều rồi.
Tử Vận nhẹ giọng nói. Nhờ có Vân lão trấn áp hư hoả, tạm thời nàng đã bình phục trở lại.
Lôi Cương ôm Tử Vận nhìn phía trước, không nói gì thêm. Lôi Cương ngày hôm nay đã không còn là của ngày xưa nữa. Thân phận của hắn hiện tại còn cao hơn cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/1797703/chuong-629.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.