Người bất ngờ xuất hiện trước mặt Hách Vô Cực chính là Lôi Cương đi từ Thất giới tới Thánh giới Hồng Hoang. Lúc này, thực lực của hắn đã mạnh đến không thể tưởng nổi. Tướng mạo của hắn đã dung hợp với Thái Cổ. Chính vì trông Lôi Cương tương tự như Thái Cổ nên nhất thời Hách Vô Cực mới nhìn nhầm. Có điều, cho dù không phải vì tướng mạo, e rằng lão cũng buộc phải khiếp sợ bởi khí tức Lôi Cương phát ra lúc này quá giống với khí tức của Thái Cổ. Dưới lớp da thịt màu đồng của hắn còn mơ hồ ẩn hiện ánh sáng bảy màu, cả lớp da đều trong suốt, thân người cao cao của hắn ẩn chứa sức mạnh hết sức kinh khủng.
Lôi Cương nắm trong tay thần hồn dung hợp, liếc mắt nhìn vẻ mặt khiếp sợ của hắn, thản nhiên nói:
-Mau trở về cơ thể của ta thôi.
Nói xong, hắn liền nuốt luôn thần hồn dung hợp vào miệng, không cho hai thần hồn kịp có chút cơ hội phản kháng nào. Tức thì, Lôi Cương quay qua nhìn chằm chằm vào Hách Vô Cực, ánh mắt sáng như điện. Hắn kinh ngạc nói:
-Là ngươi?
Hách Vô Cực đã đứng cách đó cả vạn dặm đang ngây người, nghe thấy Lôi Cương nói, lão lại nhìn hắn chằm chằm. Một lúc lâu sau, lão nói đầy vẻ không tin nổi:
-Lôi Cương??
Tức thì, lão lại lắc đầu, như thể không tin nổi. Hách Vô Cực thấp giọng nói:
-Không đúng, ngươi không phải là Lôi Cương. Ngươi là Thái Cổ. Ngươi chắc chắn là Thái Cổ!
Lôi Cương nhíu mày, thầm ngạc nhiên. Hắn cảm nhận được trong cơ thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-ton/305317/chuong-922.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.