Sau khi trải qua Thất tử, luyện thông Đoảng mệnh thất hồn hắn như thay da đổi thịt, không những thân thể tìm về nửa mạng sống còn có thân thủ nhẹ như én nhanh nhẹn hiếm người bì kịp. Thế nhưng sau khi xuất quan hắn không hề thấy thê tử nghênh đón như sự trông chờ của hắn mà chì thấy cha, nương cùng huynh trưởng.
Mạc Phúc nhìn trước ngó sau xem liệu có bỏ sót ngõ ngóc nào nàng có thể nấp hay không nhưng đổi lại chỉ là sự thất vọng. Nhìn hắn nhấp nhỏm không yên rồi lại tỏ ra thất vọng Mĩ Khiết Ngọc thở dài nhẹ giọng nói :
- Hai hôm trước con bé đổ bệnh… Tội nghiệp…
Chỉ nghe đến đó hắn lao ra như tên bắn chạy về độc Cốc để có thể thấy nàng, nàng đổ bệnh hẳn là rất khó chịu, đã hơn nửa năm rồi hắn không gặp nàng, nhớ mong khiến cho cước bộ hắn ngày một nhanh hơn mong được gặp nàng. Thế nhưng đẩy của bước vào thì thứ hắn đối diện là căn phòng trống lạnh. Hắn vội vàng bắt lấy một hầu gái trong Cốc gặn hỏi :
- Nhị thiếu Phu nhân đâu ?
- Dạ…Dạ…Nàng ấy đi rồi.
- Đi… Nàng ấy chẳng phải là đang ốm sao ? Nói cho rõ….
Hắn hằn giọng trừng mắt với nha hoàn trong cốc.
- Bệnh của Nhị thiếu Phu nhân là tối qua đột nhiên trở nặng nên sáng nay đã đi…đi…
- Nàng là rời bỏ ta mà đi như vậy sao ?
Mạc Phúc thả tay nha đầu kia đang bị hắn dọa mà nói năng lắp bắp lộn xộn kia ra ngã ngồi trên đất lẩm bẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-phuc-vi-hon/553046/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.