Nhã Nhi lôi hắn về phía khu rừng cấm của độc vương cốc, sở dĩ tại đây cấm kẻ khác ra vào vì trong khu rừng này Độc cốc dùng để nuôi dưỡng các độc vật.
- Chàng nói muốn biết rõ con người của thiếp phải không. Khi nàng đi ngang qua một cái cây nàng biến thành kẻ khác, từ khôn mặt, dọng nói đến cả trang phục. Hắn nhận ra tay tiểu tử hắn từng gặp qua trong tửu lầu có lão già kể chuyện hôn trước, đi qua một cái cây khác nàng lại biến thành Tiểu Tuệ, biến thành ca ca hắn ngay cả nàng còn bắt chước được cả giọng điệu bộ dáng của họ.
- Là dịch dung sao ? Không đúng, đây là Di ảnh thuật. Thuật dịch dung đến thay hình đổi dạng của Diêm la cốc. Nàng thế nào lại biết ? Không hề che giấu nỗi ngạc nhiên của mình hắn hỏi.
- Là Vô Ảnh ca ca dạy thiếp.
- Vô Ảnh ca ca mà nàng nhắc tới lẽ nào là Ảnh vương của diêm la cốc Nha vô Ảnh ? vì sao hắn lại dạy nàng Di ảnh thuật, chẳng phải diêm la cốc không nhận môn đồ sao ? Chẳng lẽ kẻ trong lòng nàng là Ảnh vương nổi tiếng trong giang hồ thế nhưng chưa một người nào biết được hình dáng thực sự của hắn. Sắc mặt Mạc Phúc có phần trầm xuống.
- Thiếp đâu có bái sư, là trao đổi, thiếp dạy huynh ấy phá trận pháp, huynh ấy dạy thiếp Di thuật ảnh cùng võ công.
- Hắn còn truyền cả võ công cho nàng ? Hắn là nghiến răng nghiến lợi tên chết tiệt kia hẳn là có ý đồ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-phuc-vi-hon/553052/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.