Trong tửu lâu tràn ngập người đang chăm chú về phía lão tiên sinh kể chuyện trong đám dông đó có một tiểu tử có cặp mắt trong veo, hữu thần khiến người ta có thể chìm sâu vào mê đắm nếu nhìn lâu vào nó. Thế nhưng trên khuôn mặt lại bị một cái thẹo xấu xí che đi mất sự cuốn hút của đôi mắt đó. Tiểu tử kia dù trên mặt mang một vết thẹo xấu xí dữ tợn thế nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy sợ hãi hắn. Thái độ chăm chú kia, say sưa kia của hắn với tiên sinh kể chuyện khiến cho mọi người nơi đây cũng cảm thấy độ thú vị của câu chuyện.
- Sau đó thế nào nữa ? Mọi người dường như nghẹt thở trước câu chuyện của lão.
- Người đó biến mất vèo một cái biệt tích trên giang hồ đúng hai mươi năm, thế nhưng năm ngoái, ngài ấy lại xuất hiện, lần này Dạ Vũ trộm không phải quân lương của quân địch mà là quốc khố của phiên Bang khiến chúng không có tiền để đánh chúng ta nữa. Sau hai mươi năm quy ẩn lần tái xuất này qủa là làm nhiều người trong võ lâm kính nể nha.
- Xì tưởng gì… chẳng qua là một tên đạo tặc, có gì mà phải tôn sùng hắn thế chứ. Hắn tài giỏi bằng bổn thiếu gia sao ? Kẻ thốt ra nhũng lời đó có bộ dạng công tử nhà giàu với một thân y phục màu vàng chói phe phẩy chiếc quạt cười đền vô lại ngồi bên bàn đối diện bàn của tiên sinh kể chuyện. Hắn ta chính Liễu Huỳnh con trai út nhà Liễu tể tướng, kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-phuc-vi-hon/553061/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.