Tô Từ nhìn người trước mặt, chợt nhớ ra, năm nàng mười sáu tuổi, nàng đã vào ở Trung cung, trở thành Hoàng hậu của hắn, đến nay đã tám năm.
Những năm tháng đẹp nhất, tất cả đều bị giam cầm trong những bức tường cao được xây bằng gạch xanh ngói đen này.
Và người đã khiến nàng cam tâm tình nguyện bị vây hãm ở đây, lại đột nhiên buông tay không quan tâm nữa.
“Vâng, thần thiếp chỉ dầm một trận mưa, không có gì đáng ngại.”
Tô Từ ngước mắt nhìn qua cửa sổ, vượt qua những cánh hoa đào rơi rụng đầy sân do trận mưa bão.
Vượt qua bức tường cao che khuất cành đào, vượt qua những cung điện đen tối, đến một nơi xa hơn rất nhiều.
Nơi đó có Tiêu Quân Sở của ngày xưa.
Tiêu Quân Sở của thời niên thiếu, mặc áo bào trắng, cưỡi ngựa đỏ rực, là hoàng tử xuất sắc nhất trong số các hoàng tử.
Nhưng hắn vẫn sẽ lén lút ra khỏi cung sau khi tan học để trèo lên cây tìm tổ chim cho nàng, hái hoa đào cho nàng, đúc kiếm cho nàng.
Hắn là lang quân như ý của Tô Từ, là lương nhân duy nhất trong lòng nàng.
Năm thứ ba Tô Từ gả cho Sở lang, Tiêu Quân Sở xuất chinh, một trận chiến ở Trường Lĩnh khiến hắn nổi danh, nhưng cũng bị trọng thương, được Triệu Tú Nhi cứu sống.
Từ đó, trong mắt Tiêu Quân Sở không còn ai khác nữa.
Tô Từ hoàn hồn, gắng gượng đứng dậy quỳ xuống đất: “Thần thiếp đã đến đúng hẹn, xin Bệ hạ giữ lời.”
Bàn tay Tiêu Quân Sở giấu sau lưng siết chặt, một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-the-zhihu/2910796/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.