Trong thung lũng sau cơn mưa, không khí se lạnh, trên con đường nhỏ từ từ xuất hiện hai bóng người, một nam một nữ.
“Tô Tỷ, Cốc chủ nói thân thể tỷ không tốt, sau mưa đường trơn trượt, chúng ta về thôi!”
Cố Thính Lan mới mười sáu tuổi, giọng nói vẫn còn chút ngây thơ của thiếu niên.
Nữ tử mặc áo lam, khoác một chiếc áo choàng lông cáo trắng, đôi mắt dịu dàng, ngũ quan tinh xảo, nhan sắc khiến người ta kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên, chỉ là trên mặt có chút vẻ ốm yếu.
Nàng vén áo choàng tiếp tục đi về phía trước: “Ta đã dưỡng bệnh một năm rồi, phải ra ngoài đi dạo một chút, nghe nói sau núi có một cây đào vạn năm, cây đào bốn mùa đều nở hoa, ta vẫn chưa được tận mắt nhìn thấy đâu!”
Cố Thính Lan khuyên không được, đành ngoan ngoãn đi theo, đi được hai bước đột nhiên dừng lại.
“Tỷ, có một người ở đằng kia!”
Tô Từ đi theo hướng hắn chỉ, chỉ thấy một người nằm trên đường, toàn thân dính đầy bùn đất và máu, gần như không còn hơi thở.
Nàng tiến lên thử hơi thở: “Vẫn còn sống, đưa về cho Cốc chủ xem đi, năm nay thiên tai, đều là những người đáng thương.”
Trong phòng thuốc ở Tiểu Dược Cốc, trong phòng tỏa ra mùi thuốc nhàn nhạt.
Tô Từ ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn người đàn ông đang nằm trên giường, khẽ cau mày.
Cố Thính Lan bưng một bát thuốc vào phòng thì thấy cảnh này, tiến lên liếc nhìn Tiêu Quân Sở đang nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-the-zhihu/2910807/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.