Ngày hôm sau, trời u ám, như sắp mưa.
Mỗi khi trời như thế này, tinh thần của Tô Từ lại không tốt, ủ rũ, thường xuyên buồn ngủ.
Nàng và Tiêu Quân Sở chơi cờ được nửa ván, nàng đã tựa vào bàn, mơ màng buồn ngủ.
Khi tỉnh dậy, mở mắt ra, nàng thấy mình đã nằm yên ổn trên giường, trên người đắp một tấm chăn lông cáo.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, không thể phân biệt được bây giờ là giờ nào.
Một tiểu đệ tử bưng một bát thuốc đẩy cửa bước vào: “Tô tiểu thư tỉnh rồi, đúng lúc, người hãy uống bát thuốc này đi.”
Tô Từ cũng ngoan ngoãn, một hơi uống cạn bát thuốc: “Sao bát thuốc này không đắng như trước nữa?”
Tiểu đệ tử liếc nhìn nàng, có chút tiếc nuối nói: “Sư phụ nói, là vì vị giác của người không còn nhạy bén như trước nữa.”
Tô Từ khựng lại, rồi không hỏi thêm nữa.
Dù nàng có được chăm sóc như vậy mỗi ngày, cũng chưa chắc có thể sống thọ như người bình thường, hỏi thêm cũng chỉ thêm phiền não.
Nàng liếc nhìn xung quanh, thấy bên cửa sổ vẫn còn nửa ván cờ chưa chơi xong.
“Bình An đâu rồi? Vừa rồi không phải hắn đang chơi cờ với ta sao?”
Tiểu đệ tử chỉ tay về phía sau núi: “Vị công tử kia trước đó có hỏi ta vị trí của Cấm Cốc, nói là cô nương người bảo hắn đi xem đứa bé, nhưng nhìn sắc mặt hắn rất lạ, hình như không vui.”
Nhắc đến đứa bé, sắc mặt Tô Từ thay đổi liên tục, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-the-zhihu/2910810/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.