Từ khi mắc dịch bệnh, cơ thể của Tô Từ gầy đi trông thấy từng ngày.
Cốc chủ đích thân từ trong cốc đến Duyện Châu, cũng chỉ có thể kìm hãm được bệnh tình, chứ rất khó để hồi phục.
Tô Từ hiếm khi có lúc tỉnh táo, nhân lúc trời đẹp, nàng thích ra sân phơi nắng.
Tô Chưng lúc nào cũng lo lắng, không rời nàng nửa bước.
Một người hầu trong phủ vội vàng chạy đến báo: “Thưa tướng quân, Bệ hạ lại đến rồi, đã chờ ở ngoài cửa, bọn tiểu nhân không biết có nên mở cửa đón khách không!”
Vừa nghe là Tiêu Quân Sở đến, sắc mặt Tô Chưng liền khó coi đến cực điểm, nể tình Tô Từ ở đây, ông chỉ phất tay: “Cứ nói trong phủ có người bệnh, không tiện tiếp khách, nếu để Long thể có tổn hại, lão hủ không gánh nổi!”
Tô Từ nằm trên giường, khẽ kéo tay áo Tô Chưng, yếu ớt nói: “Phụ thân, con muốn gặp hắn.”
Tô Chưng vừa kinh ngạc vừa tức giận: “Con có biết hắn là ai không? Con lại muốn gặp hắn?”
Mắt Tô Từ khẽ đỏ hoe, giọng nói đột nhiên nghẹn lại: “Hắn là Bình An, phụ thân, hắn là người mà con thích. Là người con thích cuối cùng trong đời này.”
Nàng không nhớ mình đã từng thích ai trước đây, nhưng bây giờ nàng chính là thích hắn, thích người mà nàng đã cứu về từ dưới thung lũng.
Sắc mặt Tô Chưng thay đổi liên tục, cuối cùng bất lực mà đau khổ nói: “Nguyệt Nhi, sau này nếu con nhớ lại, con sẽ hối hận đấy! Đây chính là một đoạn oan nghiệt, nghiệt duyên!”
Tô Từ không hiểu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-the-zhihu/2910815/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.