“Ta không nói dối.” Tiểu Linh Nhi nhìn thẳng vào mắt Cố Thính Lan, từng chữ một nói.
“Được, vậy ngươi nói đi, nói hết ra!” Cố Thính Lan gần như gào lên.
Tiêu Quân Sở đẩy mạnh hắn một cái, đẩy hắn ra khỏi tầm mắt của Tiểu Linh Nhi.
Lúc này, Tiểu Linh Nhi đối với Tiêu Quân Sở chẳng khác nào một cọng rơm cứu mạng, hắn lại một lần nữa nắm được cơ hội sống.
“Ngươi từ từ nói, kể lại từng chút một những gì ngươi đã thấy và nghe.”
Tiểu Linh Nhi liếc nhìn hắn, từ trong tay áo lấy ra một phong thư, đưa cho Tiêu Quân Sở.
Tiêu Quân Sở nhận lấy thư, trái tim thắt lại.
Trực giác mách bảo hắn, phong thư này có lẽ do Tô Từ viết.
Tiểu Linh Nhi bình tĩnh, từng chữ nói: “Đây là do Tô tỷ tự tay viết.”
Nghe vậy, Cố Thính Lan cũng xích lại gần.
Bàn tay cầm thư của Tiêu Quân Sở run lên rõ rệt, tờ giấy trong tay cũng run rẩy.
Cố Thính Lan muốn lấy qua, nhưng ngại hắn là Hoàng thượng, cuối cùng vẫn kìm lại.
Tiêu Quân Sở mở phong thư, nét chữ quen thuộc của Tô Từ hiện ra trước mắt.
Trên thư chỉ viết một chữ: An.
Tiêu Quân Sở nhận ra nét chữ của Tô Từ, nét bút của nàng tròn trịa, người thường khó lòng bắt chước.
Hắn có thể khẳng định đó chính là Tô Từ.
“Nàng ấy còn sống, nàng ấy còn sống.”
Tiêu Quân Sở kinh hô, khi ngước mắt lên, hai mắt lại ướt lệ.
Cố Thính Lan giật lấy bức thư từ tay hắn, hắn ngây người nhìn chằm chằm vào chữ “An” trên thư, trái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-chi-the-zhihu/2910847/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.