Đêm ấy, một phong thư khẩn cấp được phóng ngựa đưa thẳng đến Bình Khê. Niệm Hạ nhanh chóng liên lạc được với người hái thuốc, chỉ là những dược liệu khó kiếm, có mấy loại là dược liệu quý hiếm của nhà họ Thôi cất giấu, chưa đến tình thế cấp bách thì không được phép sử dụng. Thế nhưng, vì có phong thư ấy nên họ dễ dàng mang về những loại thảo dược cần thiết.
Niệm Hạ vừa cầm bàn tính vừa tính toán vừa viết, hết thở dài lại gãi đầu. Nhan Miểu thấy dáng vẻ của nàng không khỏi bật cười: "Có chuyện gì vậy? Sao lại trông ngươi khổ sở đến thế?"
Niệm Hạ xoay người đáp: “Phu nhân, nô tỳ thật không ngờ, việc thu gom và vận chuyển dược liệu này lại tốn kém đến vậy. Bình Khê cách kinh thành mấy ngàn dặm, chỉ riêng việc vận chuyển đã tiêu tốn vô số bạc, những người hái thuốc phải liều mạng mưu sinh trên vách núi, tiền thù lao tự nhiên cũng không thể ít. Nô tỳ tính toán kỹ lưỡng, cuối cùng phát hiện đã tiêu tốn một nửa của hồi môn của người!"
Phụ thân của Nhan Miểu từ khi còn trẻ đã làm thương nhân, gia sản phong phú, của hồi môn dĩ nhiên không ít. Nếu so ra, có lẽ còn nhiều gấp đôi so với của hồi môn của những tiểu thư danh giá xuất giá trong kinh thành.
Niệm Hạ theo hầu Nhan Miểu từ nhỏ, dĩ nhiên không thiếu thốn ăn mặc, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng có thể chấp nhận việc trong thời gian ngắn mà tiêu tốn một khoản tiền lớn như vậy.
“Được rồi, không cần tiếc số
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930643/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.