Gián điệp rõ ràng vẫn chưa hồi phục sau nỗi kinh hoàng ấy, y run rẩy toàn thân, miệng mấp máy nhưng không thể nghe thấy lời y nói, dường như bị kinh hãi đến mức mất cả tiếng nói.
Thân thể lẫn tinh thần y đã đạt đến cực hạn, rõ ràng không thể tra hỏi thêm điều gì, chẳng còn điều gì để thẩm tra nữa.
Mộ Dung Hành khẽ cười khinh bỉ, nhẹ giọng nói: "Thế gian này có hay không có Mộ Dung Hành, là do ta quyết định." Khóe môi hắn nhếch lên, như đang mỉa mai sự ngu ngốc của kẻ kia.
Ngay sau đó, âm thanh bén nhọn của lưỡi đao xuyên qua không khí vang lên. Gián điệp bị giam trên giá gỗ tuôn ra một ngụm máu tươi, nhìn Mộ Dung Hành với ánh mắt đầy ngờ vực. Chỉ trong giây lát, đầu y rũ xuống, chỉ còn nghe tiếng máu rơi tí tách.
Máu nóng văng lên khuôn mặt tuấn tú trắng trẻo của Mộ Dung Hành, tựa như những đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rực nở rộ, quỷ dị ma mị.
Nửa khuôn mặt của nam tử ẩn trong bóng tối, nửa còn lại phơi bày dưới ánh sáng, trắng đen thiện ác đan xen nhưng tất cả đều là hắn.
Hắn cứ đứng lặng lẽ ở đó, cảm nhận trái tim cuồng loạn trong lồng ngực, từng chút một bình tĩnh lại.
Cánh tay dài khẽ vung, thanh kiếm xoay tròn trong không trung, cuối cùng được A Thuận đón lấy một cách vững vàng.
Vài bóng đen như những hồn ma lặng lẽ bước vào, dưới sự chỉ đạo của A Thuận, mang thi thể đi mà không phát ra bất kỳ tiếng động nào.
“Chủ nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930651/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.