Bên ngoài trời mưa lớn như thác đổ, A Thuận vội cầm ô tre theo sau.
Nghe thấy tiếng cửa mở, trong lòng Niệm Hạ dấy lên hy vọng, nàng định lên tiếng nhưng vừa thấy người ra liền im bặt.
Cuối cùng, chỉ còn lại sự kinh ngạc: "... Thế tử gia."
Mộ Dung Hành không phí lời, thấy chỉ có một mình Niệm Hạ, liền hỏi ngay: "Nhan Miểu đâu?"
Sự căng thẳng và quan tâm trong vô thức ấy khó lòng giả tạo, ngay cả Niệm Hạ đang ngẩn người cũng bị cảm xúc ấy khơi dậy, vội chỉ về phía chiếc xe ngựa dưới màn mưa cách đó không xa.
"Tiểu thư ở trong đó."
Nghe vậy, Mộ Dung Hành lập tức sải bước ra ngoài, A Thuận bám theo phía sau, cẩn thận che ô.
Niệm Hạ không màng toàn thân đã ướt đẫm, cũng vội vã chạy theo.
Trong xe ngựa phảng phất mùi tanh của máu, Xuân Quất đang khóc thút thít, cẩn thận lau máu quanh môi Nhan Miểu, nhưng máu quá nhiều, chẳng thể lau sạch.
Màn xe bị ai đó vén lên, một nam tử xa lạ bước vào, mang theo hơi nước lạnh lẽo của mưa, nhìn thấy tình trạng thê thảm của Nhan Miểu, không nói một lời đã định ôm nàng đi.
"Ngươi là ai, dám cả gan động đến tiểu thư nhà ta!" Xuân Quất bản năng bảo vệ tiểu thư nhà mình, lớn tiếng quát.
Mộ Dung Hành chẳng muốn giải thích nhiều, Niệm Hạ thấy vậy bèn nhanh chóng bảo Xuân Quất: "Họ đến cứu tiểu thư, là người tốt."
Xuân Quất nửa tin nửa ngờ, Mộ Dung Hành lập tức đẩy tay nàng, bế ngang eo Nhan Miểu.
Hạt mưa không ngừng rơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930669/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.