"Công tử, loại song sinh cổ này cực kỳ đáng sợ, cần phải dùng máu người nuôi dưỡng không ngừng trong bảy ngày mới có thể sống sót, khi nhập vào thân thể dễ làm hao mòn trí óc con người. Xin công tử... hãy suy nghĩ kỹ!"
Những thứ Thôi Hạo Ngôn có được trong cuộc đời này so với người khác quả thật ít ỏi, thậm chí nghèo nàn đến mức đáng thương. Chỉ có Nhan Miểu là tâm niệm mà y cố chấp theo đuổi. Nếu nàng cũng rời xa y thì đời này của y quả thật sẽ đáng thương đến cùng cực.
Mỗi ngày sống như cái xác không hồn, làm công cụ cho người khác, trở thành kỳ vọng của mọi người, duy chỉ không thuộc về chính mình.
Mất trí không tốt à? Ít nhất sẽ không sinh lòng tham, không đắm chìm trong khoảnh khắc đẹp đẽ như mộng, phải cố hết sức để nắm bắt, đến khi bừng tỉnh mới nhận ra giấc mơ có thể thành hiện thực, điều này khiến y bằng mọi giá phải toan tính kỹ càng.
Song sinh cổ từ Nam Cương còn gọi là nùng tình cổ, vốn là loại cổ trùng mà nam nữ trẻ tuổi khi tình yêu say đắm ở vùng Nam Cương dùng để định chung thân. Nếu tình cảm hai bên đồng thuận thì không có vấn đề gì, nhưng nếu có kẻ thay lòng thì sẽ bị ăn mòn tim gan, kiệt lực mà chết. Trong quá khứ cũng từng có thiếu nữ dùng cổ này để kiểm soát người trong lòng, kết cục cả hai cùng tử vong.
Loại cổ này sinh ra trong bóng đêm ẩm ướt, khó mà thấy ánh sáng mặt trời, lúc nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930673/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.