Sự việc xảy ra với Nhan gia lần này thực sự vô cùng rắc rối.
Ngay cả những chi phái xa xôi trong kinh thành cũng phải vội vã truyền tin nghìn dặm, yêu cầu trong tộc giao lại quyền kiểm soát các thương hội lớn.
Những thương hội này không chỉ liên thông khắp Đại Chu, từ gấm vóc, ngọc châu cho đến hương liệu, khoáng ngọc, tất cả đều chiếm giữ địa vị tối quan trọng.
Lúc ban đầu, Đại Chu quản lý nghiêm ngặt, chính sách dân gian chẳng những không có sự hỗ trợ nào mà ngược lại còn phải nộp phần lớn ngân lượng. Nói là để nuôi quốc khố dân sinh cũng đành, nhưng đằng này những khoản tiền ấy lại bị dùng để xây dựng cung điện, lát ngọc châu quanh các lầu các, xa hoa phung phí không thể kể xiết.
Rõ ràng là số bạc do Nhan gia bôn ba cực khổ, nguy hiểm tính mạng, vượt núi băng đèo kiếm được, nhưng triều đình lại chẳng thể dùng của dân lo cho dân, mà còn xoay ra tận lực hút máu.
Sự ức h**p ấy, thật sự là điều khó mà chấp nhận nổi.
Nhan thị tuân thủ gia quy, mỗi năm đều đi đầu trong việc từ thiện, mỗi khi xảy ra thiên tai hoạn nạn, Nhan gia luôn là người xuất hiện đầu tiên.
Nhan gia chủ tự nhận mình bao năm nay luôn cẩn thận từng bước, không dám lầm lỡ, nhưng nhiều khi chính sự quá cẩn trọng ấy lại trở thành sai lầm.
Trong mắt kẻ bề trên chỉ nhìn thấy giá trị hiện hữu. Nếu xử lý không khéo, e rằng Nhan gia sẽ không còn.
Khi Nhan Miểu trở về, Nhan gia chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930682/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.