Cho rằng mình chỉ khát nước, nàng lại uống thêm một chén trà nữa.
Thôi Hạo Ngôn đã đạt được mục đích, tâm trạng vui vẻ trò chuyện với nàng về hôn sự. Nhưng Nhan Miểu nghe y nói chỉ thấy phiền não thêm, bèn thẳng thắn hỏi: "Thôi Hạo Ngôn, ngươi thật sự thích ta sao?"
Cơ thể nam nhân khẽ run. Hơn mấy chục năm qua, y sống trong cái bóng của huynh trưởng, luôn nỗ lực để làm tốt hơn hắn ta. Y muốn hoàn toàn thay thế Thôi Trạch Ngôn.
Mà Nhan Miểu chính là minh chứng thuyết phục nhất cho sự thay thế ấy.
Thôi Hạo Ngôn luôn muốn cưới nàng. Sự cố chấp này đã gần như trở thành b*nh h**n.
Thích ư? Không bằng nói đó là d*c v*ng chiếm hữu điên cuồng.
Đời người có thể sở hữu rất nhiều thứ, có những thứ thực tâm muốn, có những thứ bị áp đặt. Nhưng thích một người vốn không thể so sánh với những vật ngoài thân.
"Ta cần nàng."
Nhan Miểu hiểu ra, đây không phải thích, mà là chiếm hữu.
"Thôi Hạo Ngôn, ta căn bản không cảm nhận được chút tình cảm nào từ ngươi. Ngươi hãy thừa nhận đi, ngươi không thích ta nhiều như vẻ bề ngoài, điều đó chỉ khiến ta sợ hãi hơn mà thôi."
Nói vừa dứt lời, cằm Nhan Miểu đã bị y siết chặt, buộc nàng ngẩng đầu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của y.
"Miểu Miểu, ta có thể không để ý đến quá khứ của nàng với Mộ Dung Hành, nhưng nàng phải nhận rõ thân phận của mình. Nàng là vị hôn thê của ta, chúng ta sắp thành thân rồi." Nhan Miểu cố gắng gỡ tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930693/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.