Hắn ta thu lại sự kinh ngạc trong mắt, đáp lại Thôi Hạo Ngôn: "Vốn dĩ mấy ngày trước ta đã nên rời đi, nhưng phụ thân khăng khăng bắt ta ở lại chờ ngươi hoàn thành hôn sự. Lúc này ta rời đi là đã được phụ thân cho phép."
Lời nói dửng dưng, không chút cảm, nói ra sự thật không mấy tốt đẹp đối với y.
Thôi Hạo Ngôn lúc này đương nhiên không muốn cùng hắn ta dây dưa gì thêm, việc quan trọng nhất hiện giờ là tìm thấy Nhan Miểu.
"Nếu huynh trưởng đã nhất quyết rời đi, vậy ta cũng không ngăn cản. Huynh trưởng xin cứ tự nhiên." Y đưa tay trái làm động tác mời.
Hai huynh đệ đi đến ngày hôm nay, xét một cách nào đó là bởi xuất thân vừa tương đồng lại vừa khác biệt. Thôi Trạch Ngôn sớm nhìn thấu nên mới liều lĩnh rời xa, mà Thôi Hạo Ngôn không nghi ngờ gì là người được gia tộc chọn trúng, muốn giữ chặt không buông. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, y vĩnh viễn không thể tự do như Thôi Trạch Ngôn.
Không sao cả, đường đều là do tự mình chọn. Cho dù không phải bản thân chọn thì những người bên cạnh từ khi Thôi Hạo Ngôn chào đời đã thay y định đoạt sẵn.
Chỉ là trên con đường trưởng thành có quá nhiều việc có thể tự mình quyết định, dần dần nghĩ rằng mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Thôi Hạo Ngôn hiểu rõ điều đó, nhưng y không chịu thừa nhận. Bảo vệ gia tộc và liên hôn đều là quyết định của chính y. Y tin rằng bản thân sẽ không hối hận.
Vĩnh viễn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930701/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.