"Hôm nay khiến ngài phải kinh hoàng, lát nữa ta sẽ phái người mang quà đến bồi thường, để Trần đại phu giải tỏa nỗi sợ." Thôi Trạch Ngôn cúi người chào.
Trần đại phu liên tục đáp lời rằng không có gì, hôm nay cũng không thể nói là không có thu hoạch, chỉ là sự việc xảy ra quá đột ngột, giờ tâm trí ông ấy vẫn còn hoang mang.
Thôi Hạo Ngôn có linh cảm Nhan Miểu đã rời khỏi Bình Khê, cảm giác bất an trong lòng lan rộng vô hạn, khiến y hoang mang vô cùng.
Y nhất định phải mang nàng trở về, không ai có thể cướp lấy nàng khỏi tay y.
Không ai có thể!
-
Để sớm đuổi kịp Tu Tấn, Mộ Dung Hành không chọn quay lại Vân Đô mà đi một con đường tắt khác. Từ Bình Khê đi về phía Đông vài trăm dặm có một con sông băng ngàn năm. Vì nằm ở cửa ngõ và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi luồng gió lạnh từ phương Bắc nên con sông dài nghìn dặm này có những nơi xuất hiện băng tuyết cứng rắn, trở thành một con đường tắt tự nhiên.
Qua con sông băng này, bọn họ sẽ hoàn toàn rời khỏi biên giới Bình Khê.
"Đây quả thật là một cách hay, cũng là cách nhanh nhất để tụ hội với người của chúng ta." Sở Dược nghĩ thầm trong lòng, ông chưa từng đến nơi này nhưng những kỳ quan thiên nhiên luôn có sức hút kỳ lạ không thể diễn tả.
Nhìn Nhan Miểu vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, Mộ Dung Hành ôm nàng vào lòng, giảm bớt sự xóc nảy của xe ngựa, ánh mắt không kiên nhẫn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930711/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.