Mắt của Hoa Ninh híp lại đầy nguy hiểm, nàng ta bước thêm một bước, rút ngắn khoảng cách với Nhan Miểu, thì thầm lời uy h**p bên tai nàng: "Đừng tưởng rằng ngươi trở về thì có thể lay chuyển được trái tim của huynh ấy, huynh ấy tuyệt đối không vì ngươi mà từ bỏ ta."
Thời gian trôi qua quá lâu, nhưng quả cầu xông hương bạc treo bên hông Hoa Ninh vẫn nhắc nàng nhớ năm đó người phụ nữ này đã gây ra những tội lỗi gì.
Mộ Dung Hành thế mà lại có thể bỏ qua cho nàng ta đến tận hôm nay.
Nhan Miểu không để ý đến lời đe dọa trong giọng nói của Hoa Ninh, chỉ nhẹ nhàng nói: "Quận chúa có thấy vết máu trên tay mình không? Nó dường như càng đỏ tươi hơn rồi đấy."
Hoa Ninh vô thức bị lời nàng dẫn dắt, cúi đầu nhìn vào lòng bàn tay mình, vẫn sạch sẽ, không một hạt bụi.
"Ngươi nói bậy cái gì đó?!"
"Quận chúa đã làm chuyện tội lỗi mà lại có thể an nhiên tự tại, ta cảm thấy xấu hổ vì không bằng ngươi. Nhưng thế gian này luôn có báo ứng, không biết quận chúa sẽ phải chịu báo ứng vào lúc nào nhỉ?"
Hoa Ninh biết rõ mình đã hại Nhan Miểu, tay nàng ta còn vấy máu của đứa con của nàng. Lúc đó nàng ta thấy Mộ Dung Hành hoàn toàn chú ý đến Nhan Miểu, trong lòng sinh ghen tỵ, ban đầu chỉ muốn dạy dỗ Nhan Miểu một bài học, không ngờ đứa trẻ lại chết đi như vậy.
Hoa Ninh giả vờ bình tĩnh, đôi mắt phượng mở to, kiên quyết nói: "Là ngươi yếu ớt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930726/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.