Khi Nhan Miểu chạy đến nơi, nàng bất ngờ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy.
Hầu phu nhân đã chết, hầu hết mọi người trong phủ đều đã biến mất không dấu vết. Thấy vậy, Nhan Miểu lập tức ra lệnh: "Phủ Khánh Ninh Hầu gặp phải bọn cướp, may có Tu tướng quân đến kịp cứu giúp, tiếc là đã muộn, khi hắn đến, tất cả mọi người trong phủ đã bị tàn nhẫn sát hại."
Nàng bước thêm vài bước, ánh mắt lập tức hướng về Dụ Nhã đang nhắm mắt và vết hằn đỏ trên cổ nàng ấy.
Hầu phu nhân quả thật độc ác.
Nàng kìm nén nỗi đau trong lòng, đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Dụ Nhã, tiếc rằng nàng đã đến muộn.
Ngay lúc đó, một cảm giác ngứa ngáy truyền đến từ lòng bàn tay, nàng cúi đầu nhìn, thấy đầu ngón tay Dụ Nhã dường như động đậy.
Nhan Miểu lập tức đưa tay kiểm tra hơi thở của nàng ấy, rất yếu, rất yếu, nhưng quả thực nàng ấy vẫn còn sống.
"Tu tướng quân, tỷ tỷ vẫn chưa chết, nàng ấy còn có hơi thở!"
Chỉ trong giây lát, Tu Tấn đã quên cả việc rơi nước mắt, đưa tay kiểm tra bên cổ Dụ Nhã, thấy mạch vẫn còn đập.
Nhan Miểu và Tu Tấn nhìn nhau, rồi cùng nở nụ cười.
---
Lương y lấy kim bạc châm vào các huyệt đạo của Dụ Nhã, lại kê thêm vài đơn thuốc, dặn Tu Tấn phải theo đúng giờ giấc mà cho nàng ấy uống.
Dụ Nhã vì ngừng thở quá lâu mà rơi vào trạng thái giả chết, nhưng vết hằn trên cổ nàng ấy quá nghiêm trọng, dù tỉnh lại cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-co-chap-dien-cuong-theo-duoi-vo/2930728/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.