Trans: Nàng fish.
Bộ dạng ‘Hung thần ác sát’ này của nàng trông vô cùng giống bọn giặc cướp chặn đường mà hắn gặp phải trên đường đi áp tiêu(*),nhưng người trước mặt lại có khuôn mặt phù dung, xinh đẹp thanh tú, môi đỏ má hồng, thậm chí, khi tức giận đôi mắt của nàng còn long lanh sáng ngời hơn.
(*) Áp tiêu: Áp tải, vận chuyển đồ số lượng lơn như buôn bán gì gì đó.
Trình Thiệu Đường cảm thấy buồn cười, nhưng sợ nàng cáu nên đành vội vàng nhịn xuống, ngoan ngoãn móc túi tiền trong người ra đưa cho nàng.
Lăng Ngọc giật lấy rồi lại trừng mắt với hắn, nàng mở miệng túi ra và nhìn vào trong….
Ôi, khá lắm! Thì ra vẫn còn một cục bạc vụn và vài tiền đồng, có thể thấy khi đó người này đã cho người ta mượn khá nhiều ‘tiền rượu’.
Nàng cất túi tiền đi, lại nhìn bọc đồ trong tay ‘tên phá của’, không khỏi cằn nhằn: “Tuy nhà chúng ta chưa đến nỗi thiếu cơm ăn, nhưng dù gì cũng không phải nhà giàu sang phú quý, những thứ như đường với trà này chỉ là đồ tiêu khiển của người có tiền thôi, chúng ta không cần phải vô góp vui.”
“Hơn nữa, nay Nhị đệ đã đến tuổi rồi nên hôn sự không thể tiếp tục kéo dài nữa, chắc ta không nói thì trong lòng chàng cũng biết rõ tổ chức cưới xin phải tiêu tốn bao nhiêu tiền bạc.”
“Huống chi, nương cũng dần có tuổi, còn tiểu Thạch Đầu thì đang lúc tuổi ăn tuổi lớn, dù sao cũng phải chú ý thường xuyên hơn, chỗ tiền này giữ lại để dùng khi cần gấp.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934156/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.