Trans: Nàng fish.
Giống như nàng dự đoán, Trình Thiệu An tỏ rõ suy nghĩ muốn được làm ăn của mình với Trình Thiệu Đường, nhưng lại bị hắn dứt khoát từ chối.
“Đệ thử nghĩ mà xem, mấy năm nay ta giúp đệ tìm biết bao công việc rồi? Nhưng có việc nào mà đệ kiên trì làm đến nửa năm không? Làm ăn buôn bán không phải chuyện dễ dàng, nếu đệ chỉ ‘một ngày vãi chày, bảy mươi ngày phơi lưới’ thì đừng nói tới chuyện kiếm lãi lời, có khi mất cả tiền vốn cũng nên.”
Trình Thiệu An bị huynh trưởng nói đến lúng ta lúng túng, không dám nói gì.
Trình Thiệu Đường hít sâu một hơi: “Đệ vừa nói muốn làm buôn bán nhỏ, thế định bán buôn cái gì rồi? Tiền vốn cần bao nhiêu? Lợi nhuận tương lai thế nào? Đệ đã từng nghĩ đến những điều này hay chưa?”
Trình Thiệu An ủ rũ, càng nghe huynh trưởng nói như vậy thì hắn càng cảm thấy mình thật sự là một kẻ chẳng làm nên trò trống gì.
Thấy hắn còn chưa bắt đầu đã bị Trình Thiệu Đường đả kích làm mất hết đi tự tin, Lăng Ngọc quýnh lên, không ngừng nháy mắt ra hiệu với hắn, nhưng Trình Thiệu An đang bị mất hết nhuệ khí, nào còn chú ý tới nàng.
Lăng Ngọc thầm mắng ‘Vô tích sự’, sau đó bất đắc dĩ mà tiếp lời: “Tuy là như thế, nhưng Nhị đệ đã hiếm khi có lòng thì thử một chút cũng không phải là không thể.
Dẫu sao sau này đệ ấy cũng phải cưới thê tử sinh con, chẳng thà tận dụng thời điểm này để từ từ học cách nuôi gia đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934164/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.