“Làm sao hắn biết ngươi đang gặp nạn? Làm sao có thể kịp thời đến cứu ngươi? Ngươi liên lạc với hắn lúc nào?” Mặt Triệu Uân sa sầm, liên tiếp chất vấn.
Trình Thiệu Đường im lặng một lát, song vẫn thành thật nói: “Hôm ở trấn Long Loan, thảo dân từng nhờ đệ ấy báo bình an về cho gia đình, có như vậy mới khiến những người quan tâm thảo dân yên tâm.”
“Quả nhiên ngươi đã giấu Cô liên lạc với hắn ta, xem ra Cô đã xem thường ngươi rồi!” Trong mắt Triệu Uân như thể có một cơn lốc, âm u đến đáng sợ.
Chử Lương cuối cùng vẫn không kìm được mà nói giúp: “Điện hạ, Trình huynh đệ quả thực có tội khi tự ý để lộ hành tung, nhưng nể tình hắn có công cứu giá, thần xin điện hạ hãy tha thứ cho hắn.”
Triệu Uân lại cười khẩy: “Cô nhớ rõ ràng là, hôm đó hắn đã bỏ Cô để chạy trốn, cho dù sau đó hắn có vòng về cứu giá thì vẫn là tội đáng chém!”
“Điện hạ!” Chử Lương quỳ sụp xuống đất.
Còn Tiểu Mục thì sững sờ khi nghe thấy Trình Thiệu Đường tự xưng ‘thảo dân’, cả người hắn ngây ra như bị sét đánh, lại nghe thấy Triệu Uân luôn miệng xưng ‘Cô thế này’, ‘Cô thế khác’, bấy giờ dẫu hắn có đần độn đến đâu thì cũng đã tỏ tường thân phận của người trước mặt.
Đầu hắn trống rỗng, im lặng lắng nghe cuộc trò chuyện của ba người trong phòng, sau đó lại biết rằng Trình Thiệu Đường đã giấu vị quý nhân trước mắt này khi đến tìm mình, xem ra hiện tại vị này đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934228/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.