“Thuộc hạ đã đi quá giới hạn, nhưng cũng đã nói hết những gì nên nói, xin thống lĩnh hãy suy nghĩ thật kĩ.” Vạn Bình kính cẩn khom người với chàng, không nói thêm gì nữa.
Giờ phút này đầu óc Trình Thiệu Đường vô cùng rối loạn, luôn nghĩ đến những thi thể ngã trong vũng máu kia, cũng không biết qua bao lâu, chàng khàn giọng hỏi: “Ngày đó phủ của Nhâm Trung đại nhân thành Thông Châu bị cháy, cả ngày táng thân nơi biển lửa, chuyện này có liên quan tới các ngươi không?”
Tuy chàng hỏi ‘các ngươi’, nhưng làm sao Vạn Bình lại không biết thật ra chàng đang hỏi chuyện này có liên quan tới thái tử điện hạ không, hắn lắc đầu nói: “Cái chết Nhâm Trung là do Lỗ vương gây ra, thật sự không có liên quan tới thái tử điện hạ. Lúc đó Lỗ vương tưởng rằng mua đứt Hà tổng tiêu đầu thì sẽ không xảy ra sai sót, vì thế mới phái người diệt khẩu cả nhà Nhâm Trung không chút do dự, nào ngờ cuối cùng sự việc lại xảy ra biến số.”
Tâm trạng của Trình Thiệu Đường trở nên vô cùng phức tạp, dường như cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Cho nên, tai họa năm đó mà tiêu cục gặp phải đều do Lỗ vương gây ra, không có liên quan tới thái tử điện hạ.
Nếu đã hoàn thành nhiệm vụ, nhóm người cũng không nán lại lâu, lập tức khởi hành về kinh.
Trong thư phòng phủ thái tử, Triệu Uân khép mạnh thư mật trong tay, cười lạnh: “Bên Triệu Phủ đang có ý đồ với binh quyền, muốn cắm người của hắn vào binh bộ cũng phải xem Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934238/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.