“Ngọc tỷ, tỷ thấy gì chưa, cả mặt ông ta đều đen xì rồi. Ha ha, hả giận quá đi mất! Ai bảo ngày đó ông ta đối xử vói tỷ như thế, đáng đời!” Dương Tố Vấn cười vui sướng khi người gặp họa.
Lăng Ngọc cũng cảm thấy rất hả giận, nhưng vẫn cố làm ra vẻ thận trọng.
Dương Tố Vấn lại hỏi: “Nếu ông ta cho không thật, chúng ta không lấy thật sao?”
“Đấy là điều đương nhiên, trên đời này làm gì có lợi ích nào đến một cách vô cơ, nếu lấy cửa tiệm của ông ta, ai mà biết còn có cái gì đang chờ chúng ta ở phía sau!” Lăng Ngọc nghiêm túc nói.
Dương Tố Vấn nghĩ một lát, cũng đồng tình với đạo lý này: “Tỷ tỷ nói đúng, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy!”
Đêm đến, Trình Thiệu Đường hay chuyện, sau một thoáng trầm tư bèn nói: “Thật ra, nếu nàng thật sự thích thì mua lại nó cũng không sao.”
“Chàng nói vậy là sao?” Lăng Ngọc lấy làm bất ngờ.
“Lý Tam cho cữu huynh La Đạt của Tào Trừng cửa tiệm ấy, mà Tào Trừng quả thực là thị vệ trong phủ thái tử, nếu không có ta, hắn chắc chắn sẽ lên làm phó thống lĩnh thị vệ. Nay La Đạt đã vào ngục, Lý Tam muốn lấy lại cửa tiệm, nhưng sợ nhà họ La nên mới nghĩ đến nàng.”
“Chung quy La Đạt là dựa vào lừa gạt mới có được cửa tiệm, nếu Lý Tam kiên quyết lấy lại, hẳn là quan phủ cũng ủng hộ.”
“Thiếp hiểu rồi, ông ta muốn bán cửa tiệm cho thiếp, để thiếp đàm phán với La gia. Còn bản thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934242/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.