Lăng Ngọc đương nhiên vẫn nhớ chuyện bức họa nhỏ kia, dẫu sao lúc phát hiện ra nó nàng còn nghĩ là của cô nương nào ưng ý Trình Thiệu An nên nhét cho hắn! Vì thế mà nàng còn suýt để Kim Xảo Dung cãi lộn với đệ ấy.
Nhưng nàng không thể đoán ra mục đích của Kim Xảo Dung khi nói vậy với mình, bởi Kim Xảo Dung trước mắt này đã không còn là cô nương đơn thuần ở thôn Trình gia, mà đã là Dung cô nương của phủ thái tử.
Kim Xảo Dung của thôn Trình gia chưa chắc đã có tâm tư phức tạp, nhưng Dung cô nương trong phủ thái tử thì không hẳn.
Hơn nữa, cách đây không lâu, Ninh trắc phi chết một cách vô cơ, còn nàng ta là muội muội ruột của Ninh trắc phi thì lại bình an vô sự, không những được ở lại phủ thái tử, mà còn được trở thành thị thiếp theo đúng ý nàng ta.
Nếu nói giữa hai chuyện này không có mối liên hệ nào, làm sao nàng tin cho được.
Cho nên, trước khi chưa hiểu rõ dụng ý của đối phương, nàng vẫn nên giả câm giả điếc thì hơn.
“Đã muộn rồi, làm phiền Dung cô nương đưa tiễn, thiếp thân về trước đây!” Phát hiện cách đó không xa xuất hiện bóng lưng của vú già trong phủ, nàng sẵng giọng, nhún người với Kim Xảo Dung rồi xin lui.
Kim Xảo Dung chán nản, nhưng cũng không thể làm gì được nàng.
“Đúng là gỗ mục không thể đẽo!” Mắt nàng tối sầm, khẽ mắng một câu.
Trên đường về nhà, Lăng Ngọc bất giác tìm kiếm bức họa nhỏ trong trí nhớ của mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934250/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.