Dù không muốn đến đâu thì Lưu Phương đường đã được gỡ niêm phong, việc làm ăn vẫn phải tiếp tục, điều khiến Lăng Ngọc cảm thấy may mắn nhất là có lẽ Lỗ vương không hề để họ vào mắt, hoặc có lẽ hắn đã coi Lưu Phương đường là vật trong tay, nên mới không bắt họ ký bất kì giấy tờ nào, chỉ đơn giản là sai người tới báo rằng cách một thời gian người này sẽ tới đây thu bảy phần lợi nhuận của cửa hàng.
Lăng Đại Xuân nén giận tiếp đón người này, nhìn hắn ta chỉ trỏ vào đồ đặc trong tiệm với vẻ khinh thường, trong lòng hắn không sao thoải mái được, nhưng vẫn phải cố nhịn.
“Người này chính là bà con xa nhà mẹ đẻ của Quách trắc phi phủ Lỗ vương, để mà nói thì là họ hàng xa với Quách Kì, Quách đại nhân huyện Thanh Hà, không ngờ người như Quách đại nhân lại có một người họ hàng như vậy.” Sau khi vất vả thăm dò thân phận của người này, hắn lập tức kể khố với Lăng Ngọc.
Lăng Ngọc cũng khá bất ngờ, chợt nhớ đến lời Trình Thiệu Đường từng kể với nàng, muội muội ruột của Quách đại nhân chính là trắc phi của Lỗ vương, nghĩ vậy nàng thầm thở dài.
Kiếp này đường làm quan của Quách đại nhân khá gập ghềnh, phần lớn có lẽ là bị nhà nàng liên lụy.
“Thôi vậy, nhà ai mà chẳng có mấy người họ hàng phiền phức, cần gì phải để trong lòng. Đúng rồi, hôm nay mở cửa tiệm bán lại, tình hình thế nào rồi?” Lăng Ngọc quan tâm hỏi.
Lăng Đại Xuân nghe mà càng đau đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/1934260/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.