Ánh Liễu không biết nàng mơ thấy gì, nhưng lại bị lời nói của nàng làm cho vô cùng xấu hổ.
Đúng như Tề vương phi nói, nàng vốn là đứa trẻ xuất thân từ gia đình nghèo khó, trước đây từng chịu rất nhiều gian khổ, nhưng nay gặp nạn, sức chịu đựng của nàng còn chẳng bằng Tề vương phi, người từ bé đã là quý nữ nhà giàu, sống trong giàu sang phú quý. Nhất là thời gian ở trên đảo trước đó, cho dù vương gia đã không còn, dẫu đại quân triều đình đã chiếm giữ hòn đảo, nhưng vương phi vẫn có thể thu xếp mọi chuyện thỏa đáng.
So với mình bây giờ, ngay cả hai đứa con cũng không chăm sóc tốt thì vương phi quả thực đã hơn mình không biết bao nhiêu lần, chả trách vương gia chỉ chọn nói lời tạm biệt với vương khi trước khi quyết định tìm đến cái chết.
Vừa nghĩ tới Tề vương đã qua đời là hai mắt nàng lại bất giác ngấn lệ.
“Được rồi, đã lâu như vậy rồi, chẳng lẽ ngươi còn chưa khóc đủ sao?” Thấy nàng lại chực khóc, Tề vương phi cảm thấy bực dọc.
“Vương gia không còn trên đời nữa rồi, người không buồn sao?” Ánh Liễu vội vàng lau nước mắt, không nhịn được mà khẽ hỏi.
“Buồn ư? Chàng là người tự chọn cái chết, chàng là người tự đưa ra quyết định, vì sao ta phải buồn? Ta có gì phải buồn chứ?” Tề vương phi cười giễu, trả lời.
“Lúc sinh tiền vương gia đối xử tốt với người như thế, nay ngài ấy mất rồi mà người còn nói những lời như vậy. Nếu ngài ấy ở dưới cửu tuyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-be-toi-trung-thanh/332216/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.