Cái gọi là bách tính đích thân nghênh đón chỉ là lời khách sáo của Bạc Ngạn, Tây Tần và Đông Diêu (tiền Vũ) đã dây dưa hàng trăm năm, trải qua vô số trận đánh lớn nhỏ, dân chúng hai nước ai mà không thù ghét lẫn nhau? Muốn bách tính Đông Diêu tươi cười nghênh đón sứ thần Tây Tần quả là chuyện nực cười.
Người Tần trong lòng biết rõ, ngày mồng một tháng chín, trên đường chỉ có vài người đi đường, không ai chọc phá ai, vốn là kẻ địch giao chiến đấu đá hằng năm, không phải bên này chiến bại cầu hòa thì là bên kia chiến thắng xưng đại ca, hai bên ai cũng chẳng tin ai, cái họ muốn chỉ là lợi ích.
Xe ngựa của sứ thần nước Tần xuyên qua cổng thành Lạc đô đồ sộ, hộ quốc tướng quân Bạc Ngạn của Đại Diêu cưỡi bạch mã nghênh đón, nhàn nhạt hỏi dò một câu:
- Vương gia, công chúa thánh an.
Trừ hai chữ thánh an, phần nhiều là khinh bỉ và giễu cợt.
Không ai để ý lời chào hỏi ngắn gọn này. Mỗi người đều đang phỏng đoán tâm tư đối phương, đều vắt hết óc để tranh thủ được lợi ích lớn nhất.
Bạc Ngạn cưỡi bạch mã đi đầu phía trước, sứ thần nước Tần theo sau, đoàn xe chậm rãi đi về phía hoàng cung.
- Nữ nhân kia đâu?
Đôi mắt sáng nhìn thẳng phía trước, hắn lạnh giọng hỏi Thận nhi.
- Chủy Vũ đại nhân sau giờ Mùi sẽ ở điện Quỳnh Du đợi ngài.
Thận nhi cúi đầu đáp, hai người không trao đổi ánh mắt.
- Ngươi nếu không đi nhắc nhở nàng ta, nàng ta nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-chang-cam/456139/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.