Đi theo mấy người ở trong phòng, Kim ma ma không phát hiện biểu cảm của hai người này nói: “Có lẽ là tổ tôn liên tâm đi, lão thái thái vừa xảy ra chuyện, đại tiểu thư liền cảm ứng được.” Nàng nhìn Tống Sư Trúc cười nói, “Đại tiểu thư có hiếu tâm như vậy, sau này nhất định sẽ có phúc báo.”
Tống Sư Trúc liền cười nhẹ một tiếng.
Dù sao lão thái thái còn chưa tỉnh lại, mọi người chỉ nói sơ qua vài câu, cũng không có tâm tư đảo quanh ở trên đây.
Nửa canh giờ sau, đại phu quản sự mời tới rốt cuộc cũng tới, lão đại phu bắt mạch cho Tống lão thái thái xong, lại nghe Kim ma ma nói sơ về quá trình cứu chữa, thở ra một hơi thật sâu: “May mắn các ngươi sớm phát hiện, hai tháng qua thời tiết quá lạnh, trong huyện không ít lão nhân khó chịu phát tác, bên người không có ai chiếu ứng, lập tức đi mất mấy người.”
Đại phu này là đại phu nổi danh nhất Nhân Hiển Đường trong huyện, y thuật cao minh, Tống huyện thừa nghe xong còn chưa lên tiếng, Kim ma ma đã nói: “Ta cũng cảm thấy quá nguy hiểm.” Nếu lão thái thái thật sự xảy ra chuyện, cho dù không phải do mình ta sơ sẩy, cuộc sống sau này của Kim ma ma cũng sẽ không quá tốt. Giờ khắc này, nàng ngược lại thật lòng cảm tạ đại tiểu thư.
Hai người lại trao đổi một hồi, tình hình bệnh nhân không tệ, lão đại phu cũng không nói nhiều, giải thích vài câu rồi kê đơn cho lão thái thái.
Mắt thấy thời gian đã sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753179/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.