Sau tiếng thỉnh an, Lão thái thái hứng thú nhìn đại tôn nữ và đại nữ tế. Hẳn là lần đầu tiên gặp, dáng người cao ngất, ánh mắt sáng ngời, cùng Tống Sư Trúc chào hỏi, ánh mắt trong nháy mắt giao thoa. Có lẽ là ngại mọi người ở đây, rất nhanh liền thối lui.
Nhưng chỉ nhìn vành tai đỏ bừng của Tống Sư Trúc, liền biết hai người này có chút mờ ám.
Tống Sư Trúc quả thật có chút chột dạ, vừa rồi nương nàng chính là vì không cho nàng gặp mặt Phong Hằng mới để nàng rời đi, không nghĩ tới lại gặp được ở chỗ này của lão thái thái. Một cảm giác sợ hãi không cẩn thận bằng mặt không bằng lòng nổi lên trong lòng.
Tống Sư Bách mặc dù không khách khí với người khác, nhưng đối với tỷ tỷ vẫn rất tốt. Sợ tỷ tỷ xấu hổ, hắn ngửa đầu cố gắng làm nũng với lão thái thái: “Hôm nay ta vừa tan học về thì nghe tộc huynh ở thư viện nói tổ mẫu sinh bệnh, tổ mẫu đỡ hơn chưa?”
Lão thái thái cười nói: “Vẫn là Bách Nhi thương tổ mẫu.” Nàng nhéo nhéo thịt mỡ trên mặt Tống Sư Bách, không nhịn được lại sờ lên vành tai của hắn.
Lão nhân đã có tuổi yêu nhất chính là tiểu tử mập trắng trắng tràn ngập sức sống như vậy. Lúc Tống Sư Bách nói chuyện, mặt mày ẩn giấu hai ngọn lửa, hai khối thịt béo ục ịch trên mặt run lên, lão thái thái quả thực yêu đến tận xương tủy.
Tống Sư Trúc rất hiểu cảm nhận của lão thái thái. Thân thể mập mạp của em trai nàng, mùa đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753186/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.