Trước kia hắn còn thầm nghĩ tới, nếu hắn có năng lực như Tống Sư Trúc thì phải làm sao để thế nhân đều biết quang tông diệu tổ, bảo phụ thân hắn không dám diễu võ dương oai ở trước mặt hắn nữa. Bây giờ loại ý nghĩ này mặc dù không còn bảy tám phần, nhưng có đôi khi bị phụ thân hắn dạy dỗ giống như chó, lại sẽ không ngăn được suy nghĩ đó bốc lên đầu.
Tống Sư Trúc chỉ cảm thấy đệ đệ nàng càng ngày càng biết nịnh nọt, ánh mắt ghen ghét cực kỳ hâm mộ kia, nàng nhìn thấy mà trong lòng không nhịn được một trận khoan khoái dễ chịu, lại vỗ về nói: “Ngươi cũng không kém, lần này ngươi vẫn biết trong nhà có việc thì mau trở về đi, ngươi là người về sau sẽ làm trụ cột trong nhà, chỉ cần ngươi tiếp tục đáng tin cậy, phụ thân cũng sẽ tín nhiệm ngươi.”
Tiểu hài tử phải cổ vũ nhiều hơn. Nhất là Tống Văn Thắng và Lý thị đối với nhi tử đều là ưa thích phương thức giáo dục khó mở miệng khen ngợi, Tống Sư Trúc đành phải cố gắng gánh vác vai trò phát kẹo trong nhà.
Tống Sư Bách nghĩ đến lời răn dạy của phụ thân mình buổi sáng, không nhịn được bĩu môi, hai má phồng lên. Tống Sư Trúc nhìn ngứa tay, vươn tay ra bóp một cái.
Tống Sư Bách bất đắc dĩ nhìn tỷ tỷ mình vẻ mặt hạnh phúc vươn tay trái ra rồi lại duỗi tay phải, lại một lần nữa quyết định sang năm nhất định phải gầy xuống. Hắn đã qua mười hai tuổi rồi, tỷ tỷ hắn còn đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753193/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.