Bỏ mặc hung thủ không truy cứu, ngược lại người bị hại tàn sát lẫn nhau, Tống Sư Trúc vẫn luôn cảm thấy khó chịu chính là điểm này.
Chỉ là nàng không phải người trong cuộc, cũng không thân với nhị thẩm đến mức có thể mở lòng mà nói chuyện, nếu đột nhiên khoa tay múa chân với chuyện thương tâm của Phùng thị, sẽ khiên Phùng thị nghĩ nàng cũng rất hay xen vào việc của người khác.
Nhưng... lúc trước nàng còn lo lắng Lý thị sẽ vì chuyện xem mắt mà mâu thuẫn với nhị thẩm giữ, bây giờ nhớ lại quả thực chính là quan tâm dư thừa.
Tống Sư Trúc buồn bực một chút, Lý thị lập tức phát hiện, nàng nghe xong lời khuê nữ nói, không biết nên khóc hay nên cười: “Ngươi cả ngày suy nghĩ cái gì? Ta và nhị thẩm ngươi dù có mâu thuẫn, nhị thẩm ngươi cũng sẽ không giận chó đánh mèo lên người ngươi.” Đây là hai việc khác nhau. Nếu Phùng thị thật sự là loại người không nói lý lẽ này, năm đó lão thái thái cũng sẽ không tới cửa cầu hôn.
“Đó không phải là ta lo lắng người khó xử sao.” Tống Sư Trúc nhìn Lý thị nói.
Trên đời này vẫn là biết nương nàng đối với nàng tốt nhất, nếu Lý thị có một chút tư tâm, đã sớm lải nhải ra ngoài rồi.
Chỉ cần Lý thị có thể bất chấp tất cả hy sinh khuê nữ, Tống gia sau khi kết hôn với nhà quyền quý, xem Trương tri huyện còn dám đối đầu với phụ thân nàng hay không.
Chỉ là nương nàng vĩnh viễn sẽ không làm như vậy. Trong suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753196/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.