Trước hôm nay, nàng vốn còn cảm thấy Nhị thẩm nhiều lắm chính là đi qua nhục nhã kẻ thù một phen, không nghĩ tới nhục nhã là thật nhục nhã, lại là lấy phương thức làm người ta không tưởng được như vậy.
Vừa rồi Tống Nghiễn nói rất nhiều lời trước sau không có đáp án, nàng chỉ nghe được một câu tin tức quan trọng nhất, nhị thẩm đồng ý nàng có thể ở lại Tống gia.
Thật ra Tống Nghiễn có đi hay ở, nhị thẩm mới là người có quyền quyết định nhất. Lão thái thái danh bất chính, ngôn bất thuận, cho nên mấy năm nay mới chịu đựng vất vả như vậy.
Tống Sư Trúc nhẹ nhàng đặt thân thể của Tống Nghiễn lên giường, Tống Nghiễn cho dù là ngủ cũng ngủ không yên, trong miệng vẫn luôn nỉ non cái gì đó, Tống Sư Trúc tiến lại gần nghe một chút, nàng tựa hồ là đang gọi "Nương".
Tống Sư Trúc lại thở dài một tiếng, trước kia nàng từng nghe một câu nói, nói là người mặc kệ bao nhiêu tuổi, khi bị thương tổn trong đầu phản ứng đầu tiên chính là gọi nương, đây là bởi vì nương là tồn tại thân mật nhất ấm áp nhất, cho dù nương đã không còn, phần ký ức được bảo hộ kia cũng sẽ luôn tồn tại trong tiềm thức.
Tống Nghiễn hẳn là chưa từng cảm thụ được bao nhiêu tình thương của nương, nhưng khi nàng cảm thấy bị tổn thương, vẫn sẽ nhịn không được mà gọi "Nương".
Tống Sư Trúc lại nhịn không được thở dài, nàng cảm thấy hôm nay mình than thở rất nhiều lần, nhưng cũng không có cách nào, gặp phải loại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753201/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.