Hoàng đế tuổi già, nhân sự trong Lại bộ phức tạp, mấy hoàng tử và quyền thần đều có sức ảnh hưởng ở đây, trong đó ai giơ chân ra cũng được, Tống Văn Sóc thật sự không biết là ai ngán đường hắn.
Tống Văn Thắng vẫn luôn biết khúc mắc của đệ đệ là cái gì, hắn nói: “Nàng ở trong tù sẽ không quá tốt, ta về sau sẽ cho người dụng hình, xem có thể hỏi ra phụ thân Tống Nghiễn rốt cuộc là ai hay không.” Tống thị ở trong phạm vi toàn bộ triều Đại Khánh, nhiều nhất chỉ là một gốc cây nhỏ cắm rễ ở Bắc địa, năng lượng có hạn.
Tống Văn Thắng mấy năm nay vẫn tiếc nuối mình không giúp được đệ đệ.
Nhưng bây giờ người đến trong tay hắn thì không giống vậy.
Tống Văn Sóc nói một tiếng cảm ơn với đại ca. Tống Văn Thắng vỗ vỗ bả vai hắn cổ vũ nói: “Chúng ta còn đang tuổi trẻ trung khỏe mạnh, về sau không lo không có cơ hội xoay chuyển, có lẽ sang năm liền hết khổ rồi!”
Tiệc tối của Bát Tịch vô cùng thuận lợi.
Lão thái thái dưỡng bệnh mấy ngày cũng tham dự.
Người gặp việc vui tinh thần sảng khoái, nhìn nụ cười trên mặt Phùng thị, nụ cười trên mặt mọi người cũng nhiều hơn.
Càng đừng nói lão thái thái, cả một buổi tối nhìn nhị nhi tức vài lần, bất tri bất giác mặt mày cũng nhanh chóng tốt hơn không ít.
Cháo Bát Tịch trong nhà là Tống Sư Trúc tự mình nấu đêm qua, dùng lửa nhỏ hầm cả đêm, nấu đến mềm mại thơm ngát, ngay cả độ ngọt cũng vừa phải.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753203/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.