Tống Sư Trúc nghĩ kỹ phải bù lại giá chênh lệch, sau đó ăn vào sẽ không có áp lực tâm lý.
Thịt dê vàng non tươi mới cắt thành miếng nhỏ, sau đó dùng nước sốt làm thành canh dê, Tống Sư Trúc đũa đầu tiên liền gấp lấy gan dê mềm nhất.
Thịt hươu nướng đến mức cháy xém, bị nhai thành từng mảng, ăn đến no nê.
Còn có Tầm ngư thì càng khỏi phải nói, loại cá này ở triều Đại Khánh là cống vật, ở hiện đại cũng là động vật quý hiếm được bảo hộ cấp quốc gia.
Sau khi Lý thị ăn không nổi nữa, Tống Sư Trúc mang theo cảm giác tội lỗi nho nhỏ, dùng sức một mình xử lý cả con cá. Đối với nguyên liệu nấu ăn, tôn kính nhất chính là không lưu lại một tơ một hào ở trong mâm, chớ nói chi là cá đắt như vậy.
Đắt đến mức làm cho người ta phát hoảng.
Lý thị nhìn nàng ăn đến bụng nhỏ cũng có chút nhô lên, cảm thán nói: “Sức ăn này của ngươi, năm sau xuất giá cũng không cần lo lắng ngươi gầy.”
Tống Sư Trúc sờ lên bụng nhỏ, cười hì hì nói: “Có thể ăn là phúc.”
Lý thị trừng nàng một cái: “Nếu là phúc khí quá mức, cũng đừng trở về để ta mệt lòng.” Lý thị vừa nghĩ tới bộ dáng lúc trước của Phong Hằng, đột nhiên lo lắng khuê nữ sau này sẽ mập lên.
Hai mẫu tử đang nói chuyện, ma ma bên cạnh Lý thị đột nhiên báo cáo, nói là nhị thiếu gia thiết yến ở Cẩm Tú lâu sai người đưa hai nữ tiên nhi tới, nói là trợ hứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753210/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.