Lại có, lúc trước nàng còn cầu nguyện Phùng thị có thể báo thù rửa hận, tất cả kẻ thù đều không may. Năm sau, nàng nghe nói tiểu Phùng thị vẫn luôn ở lại trong huyện đã được người lặng yên không một tiếng động đón đi, theo lời Lý thị nói, bị sai dịch làm hỏng thân thể, về sau chỉ có thể nằm liệt trên giường bệnh không đi lại được như bình thường, lúc đi đều để hạ nhân bọc trong chăn ôm đi.
Tống Sư Trúc cảm thấy hứng thú nhất đối với loại chuyện thiện ác có báo này, nương nàng biết nàng thích nghe, ước chừng là trước khi khuê nữ xuất giá lòng nương hiền phát tác, còn giúp nàng hỏi thăm một chút chuyện tiếp theo.
Tiểu Phùng thị vừa đi, chủ nhà đã dọn dẹp phòng ở của nàng ta, trong phòng dơ bẩn không chịu nổi, đệm chăn vết m.á.u loang lổ, chủ nhà nói với người khác là nửa người dưới của tiểu Phùng thị đều thối nát hết rồi, chỉ còn mấy hạ nhân còn lại đều bị quản gia bán đi lấy tiền khẩn cấp, trong phòng mới lôi thôi thành như vậy.
Bởi vì hai chuyện này, Tống Sư Trúc mỗi ngày thắp hương càng thêm thành kính, chỉ trông cậy vào bàn tay vàng của ông trời có thể bảo hộ nàng cả đời. Lúc này bị tác phẩm của lão công công làm cho hoảng sợ, nàng trước tiên liền nghĩ tới mê tín phong kiến, để ông trời ra tay che chở.
Loa Sư bị Tống Sư Trúc hù đến sửng sốt, vẫn không hiểu vì sao tiểu thư nhà nàng đột nhiên muốn dâng hương. Chóp mũi tràn đầy mùi đàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753248/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.