Hai ngày nay đi đường mệt nhọc, toàn thân nàng đau nhức không chịu nổi, Phong Hằng không biết học được phương pháp ấn huyệt từ đâu, hai ngón tay hạ xuống nàng liền cảm thấy toàn thân thoải mái.
Nhưng hai tay kia của hắn ấn xuống liền có chút không đúng.
Tống Sư Trúc vội vàng đè tay hắn lại, nhìn lại.
Tựa như một đóa hoa nhà đã xem qua mấy lần, đột nhiên toát ra cảm giác mới mẻ mê người!
Ánh nến mờ nhạt chiếu rọi một tầng ánh sáng mỏng vừa đúng trên người hắn, hắn chậm rãi ghé trán lên trán nàng, hơi thở như lan, nụ cười nhàn nhạt, có một loại mị lực đặc biệt khiến người ta mê muội, ngũ quan tựa hồ thâm thúy hơn rất nhiều.
Hai người dính sát vào nhau, giác quan của nàng có thể mô tả rõ ràng thân hình cứng rắn của Phong Hằng.
Tống Sư Trúc có chút hoài nghi hắn đang câu dẫn nàng, nhưng nàng lại không lấy ra được chứng cứ.
Sau khi nhất thời vô ý bị sắc đẹp mê hoặc, lúc đầu đúng là rất sảng khoái, nhưng ngày thứ hai thức dậy, Tống Sư Trúc ngoại trừ phải trả giá thức đêm đau đầu ra, còn có đau lưng chân đau, nghĩ hôm nay còn phải đến nhà cữu cữu, nàng quả thực hối hận đến muốn hộc máu.
Tống Sư Trúc vẫn là nói lý, nàng suy nghĩ một chút là do mình không có kiềm chế, đối mặt với ánh mắt xin lỗi của Phong Hằng cũng không giận chó đánh mèo, chỉ là lời nói thấm thía tổng kết kinh nghiệm nói: “Chúng ta phải thụ giáo huấn, về sau lúc có việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2753263/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.