🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tống Sư Trúc lại không quá tin tưởng, Tống Sư Trạch ở bên cạnh lập tức làm chứng cho hắn nói: “Đúng là như thế, hôm nay Hằng tỷ phu cứu Lý phu tử một mạng, Lý phu tử nhìn thấy áo tỷ phu bị dơ, lập tức sai người đi mua một bộ mới.”

Thư đồng tự nhiên không có tư cách lên lớp cưỡi ngựa b.ắ.n cung, nhưng Tống Sư Trạch lại biết được rất nhiều chuyện từ trong miệng học sinh trở về. Hắn hưng phấn nói: “Hôm nay có mấy người đều hết sức cảm kích Hằng tỷ phu, liên tục bái tạ tỷ phu.”

“Ta cũng nghe nói, sanh tế cứu Lý phu tử một mạng.” Lý cữu cữu vuốt râu cười nói, “Mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng kết quả lại rất tốt.”

Lý cữu cữu làm việc luôn luôn chỉ nhìn kết quả, hắn nghĩ một chút cũng cảm thấy đây là ý trời. Nhi tử hắn vừa cứu tôn tử nhà Lý Đại Nho, tiếp theo sanh tế hắn lại đã cứu điệt tử nhà Lý Đại Nho. Duyên phận giữa hai Lý gia thật đúng là cao vời vợi.

Tống Sư Trúc nghe hai người này nói, lập tức đặt mắt lên người Phong Hằng, Phong Hằng cười nói: “Cữu cữu và Trạch nhi nói quá mức.”

Hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Lý cữu cữu, lập tức liền biết Lý cữu cữu còn không biết chuyện trong nhà.

Nhưng lúc này đối với Tống Sư Trúc lòng tràn đầy nóng nảy, hắn cũng không thừa nước đục thả câu, lập tức liền đem chuyện buổi chiều nói hết.

Phong Hằng đương nhiên rất để bụng đến tính mạng của mình.

Chương trình học nghệ bên phủ học mỗi tuần đều có một khóa cưỡi ngựa kết hợp b.ắ.n cung, mỗi tháng có bốn khóa.

Thấy tân phu tử mới tới tuổi không lớn, nhưng làm người lại hết sức vênh váo tự đắc, hắn liền để ý nhiều hơn.

Toàn bộ Quỳnh Châu Phủ bao gồm cả Lẫm Sinh, Thêm Sinh, Phụ Sinh và Lệ Sinh ở bên trong có một trăm học sinh. Trong khóa cưỡi ngựa b.ắ.n cung, học sinh có hai loại tình huống, một loại là có cơ sở giống như Phong Hằng; một loại khác phần lớn là học sinh nông tịch tân nhập năm nay, phải bắt đầu luyện tập từ đầu.

Tân phu tử mới tới lại tuy hai mà một, tất cả đều kéo đến giáo trường ngoại ô.

Chỉ là chuyện chính là như vậy, sợ cái gì thì cái đó sẽ tới.

Lý phu tử là võ cử nhân mới ra lò, mặc dù có công danh trong người, nhưng tính tình lại có mấy phần xốc nổi. Được học sinh số hai số ba thổi phồng một chút, liền cảm thấy cho dù ra khỏi giáo trường, cũng có thể bảo hộ học sinh an toàn, không do dự bao nhiêu liền đồng ý đề nghị này.

Vì khai hỏa khóa học đầu tiên của mình, hắn còn điểm mặt mấy học sinh theo hắn thấy hết sức ưu tú, muốn để mấy thiên chi kiêu tử này chiêm ngưỡng một chút phong thái của mình.

“Không ai đi ra nói cái gì sao?” Tống Sư Trúc hỏi.

Phong Hằng rất bất đắc dĩ nhìn nàng, trừ hắn ra còn ai vào đây nữa. Mặc dù có vài người không đồng ý với vị tân phu tử này giống như Phong Hằng, nhưng lại không có ai nguyện ý vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với tân phu tử mới tới.

Phong Hằng vì tính mạng mà tính, ngược lại là ra mặt, hắn đứng ra phản đối một chút, nói là trong rừng sâu núi thẳm bên ngoài không biết có bao nhiêu cạm bẫy của thợ săn, công phu cưỡi ngựa b.ắ.n cung của các đồng học cùng trường tự nhiên không thể so với phu tử, nếu như xảy ra chuyện thì làm sao bây giờ.

Chỉ là lời vừa ra khỏi miệng, liền bị người bác bỏ.

Lý phu tử vẫn là lấy học phần uy hiếp, người bị hắn điểm trúng chỉ đành đi theo. Trong đó có cả hàng xóm Tôn Tam Thông.

“Tôn lão thái thái và Tôn thê tử vừa mới tới cửa nói lời cảm tạ.” Tống Sư Trúc chen lời nói, nàng còn thu người ta một giỏ rau quả.

Phong Hằng nhẹ gật đầu, lại tiếp tục nói.

Lớp võ nghệ vốn không giống với lớp văn, chú ý chính là một lời hào hùng dũng khí, rong ruổi ở trong núi rừng. Lý phu tử ồn ào mấy lần, có mấy học sinh liền ức chế trong lòng.

Ngay từ đầu Lý phu tử vẫn kiên nhẫn dạy bảo, chỉ là thấy có người tiến bộ quá chậm, liền không kiên nhẫn hầu hạ.”

Hắn một trận quất roi dẫn đầu mà ra, ở đây nhiều người như vậy, chỉ có Phong Hằng là vẫn còn băn khoăn trong lòng. Lý phu tử ở một bên để bọn họ lớn mật vung roi, Phong Hằng cũng không có giục ngựa tiến lên, ngược lại một mực nhắc nhở Tôn Tam Thông bên cạnh có chút nóng lòng muốn thử không nên cưỡi quá nhanh.

Ngũ giác của Phong Hằng luôn luôn không tệ, thị lực tốt, không bao lâu đã cảm thấy cánh rừng phía trước không thích hợp, thấy Lý phu tử tiến lên muốn giẫm mấy cành mây ngay ngắn kia, hắn liền hô lên.

Lý phu tử dù sao cũng xuất thân võ khoa, nghe thấy Phong Hằng gọi, cũng phát giác được không đúng, mắt thấy tốc độ ngựa quá nhanh đã không dừng được, lập tức buông dây cương ra, cắn răng nhảy xuống ngựa.

“Lý phu tử lăn lộn trên mặt đất vài vòng, con ngựa hắn cưỡi vừa vặn rơi xuống một cái hố rộng hai trượng, có lẽ là thợ săn dùng để săn gấu, bên trong đều là cột gỗ đã được mài sẵn, ngựa bị cột gỗ đ.â.m đến cả người là máu, vẫn gào thét.”

Lúc ấy mọi người đứng ở ngoài hố, nhìn một màn này, đều là một thân mồ hôi lạnh.

Đừng nói người ở đây, Tống Sư Trúc nghe những chi tiết này, trong lòng cũng một mực run lên.

Nàng không giống Tống Sư Trạch ở một bên nghe xong chuyện xưa vẻ mặt vừa lòng thỏa ý, cảm thấy Phong Hằng cứu được người liền vô cùng vĩ đại. Cũng không giống cữu cữu, công lợi mà cảm thấy Phong Hằng cứu điệt tử Lý đại nho tiền đồ liền rất có triển vọng, nàng trước tiên liền nghĩ tới bức họa kia, thấy Phong Hằng mơ hồ gật đầu với nàng, chân Tống Sư Trúc lập tức liền mềm nhũn xuống.

Là thật mềm. Phong Hằng đỡ nàng lại.

Theo lý thuyết, những chuyện này nàng đã trải qua cũng không ít, nhưng mấy lần trước tuy rằng Tống Sư Trúc cũng khẩn trương, nhưng không giống lần này sợ hãi thành như vậy. Nàng thật sự sợ hãi, bàn tay vàng khi có khi không, nàng sợ lần tiếp theo Phong Hằng sẽ thật sự xảy ra chuyện.

Lý cữu cữu nhìn ngoại sanh sợ thành như vậy, cũng biết hai phu phụ bọn họ sau khi trải qua một trận tiểu kinh hiểm, khẳng định có rất nhiều lời muốn nói, liền săn sóc nói: “Sáng sớm ngày mai ta lại tới thăm các ngươi.”

Sau khi đưa tiễn cữu cữu xong, Tống Sư Trúc một đêm này vẫn ôm chặt Phong Hằng không tha.

Hai người ở trong màn hết sức thuần khiết dán vào một khối, Phong Hằng thấy nàng thần sắc ủ dột, có lòng muốn nói cái gì dời đi lực chú ý của nàng, liền nói: “Cữu cữu ngày mai sẽ đến tìm ngươi.”

“Vì sao?” Tống Sư Trúc nghiêng người, truy hỏi.

Phong Hằng thì thầm bên tai nàng ta một hồi, Tống Sư Trúc kinh nghi nói: “Nhưng biểu đệ?”

Phong Hằng gật đầu. Lúc ấy nhìn biểu đệ Lý gia đi theo làm tùy tùng bên cạnh Lý phu tử, hắn đã nhắc nhở qua Lý Ngọc Ẩn.

Lý Ngọc Ẩn ngược lại là ra mặt, nhưng lại không giống với sự ngăn cản của Phong Hằng. Hắn tiến lên tranh cãi với người khác.

“Biểu ca khẳng định là cố ý!” Tống Sư Trúc nói, nói như vậy cũng không phải chọc phải tổ ong vò vẽ sao.

Phong Hằng nhìn nàng một cái, thấy ngữ khí nàng tự nhiên, mặt mũi tràn đầy vẻ nghiêm túc nghe kể chuyện, liền không nghĩ nhiều, tiếp tục nói, Lý Ngọc Ẩn đúng là cố ý.

Bị Lý phu tử nghiêm mặt khiển trách xong, Lý Ngọc Ẩn trở về giống như đã hoàn thành nhiệm vụ.

Phong Hằng hỏi hắn nguyên nhân, hắn nói thẳng: “Ta ra mặt, đã là đại biểu ý tứ Lý gia. Nếu lát nữa thật sự xảy ra chuyện, Lý phu tử có giận chó đánh mèo cũng không tìm đến trên người Lý gia.” Lúc đó, vô luận là ngữ khí hay thần sắc của Lý Ngọc Ẩn đều vô cùng lãnh đạm.

Tống Sư Trúc nghe Phong Hằng nói ra, liền biết cữu mẫu hẳn là đã vì chuyện thứ tử man thiên quá hải vào phủ học náo loạn lên.

Cho nên biểu ca chỉ là đơn giản đi ngang qua sân khấu, đem can hệ của Lý gia tách ra mà thôi.

Nàng thở dài một tiếng, cũng không có gì để nói, người nhà họ Lý dòng chính đối với tôn tử Lý gia đều lạnh lùng như vậy, Phong Hằng còn có thể làm thế nào, huống chi là nàng bảo hắn trước tiên không nên quá mức tiếp cận với những biểu huynh đệ con kế thất của nàng.

Chỉ là vừa nghĩ tới cữu cữu nghe được chuyện liền tới nhà an ủi nàng, trong lòng nàng vẫn là lo lắng cho Lý gia một phen. Nếu Lý phu tử không nghĩ tới chuyện này thì thôi, nếu giận chó đánh mèo đến trên người biểu đệ, tư cách nhập học của hắn không biết sẽ có d.a.o động gì.

Phong Hằng vừa rồi nói với nàng chính là chuyện này.

Nhưng biểu đệ quả thực là nịnh hót vỗ m.ô.n.g ngựa, một cái không tốt, cữu cữu cũng muốn không vui một trận!

Tống Sư Trúc trong lòng tức giận một chút, nhưng mà tâm thần của nàng hơn phân nửa vẫn ở trên người Phong Hằng.

Tống Sư Trúc ngay cả lúc ngủ cũng cầu nguyện bàn tay vàng của nàng nhanh chóng khôi phục bình thường. Không biết có phải ông trời rốt cuộc nghe được lời cầu nguyện của nàng hay không, nàng loáng thoáng nhìn thấy chuyện hôm nay trên lớp học.

Nhìn thấy con ngựa rơi xuống hố, sắc mặt Tống Sư Trúc ở trong mộng đều trắng bệch.

Chỉ là sau cơn ác mộng này, nàng lại yên ổn.

Trong giấc mơ, bàn tay vàng dường như đang an ủi nàng, trận khảo nghiệm này đã qua. Loại cảm giác ấm áp như ngâm mình trong suối nước nóng kia, để nàng tỉnh lại cũng cảm thấy có ảo diệu.

Đồ ăn sáng bên ngoài đã chuẩn bị xong, mùi thơm của cháo bột mì hòa cùng tiếng cười nói của Tống Sư Trạch và Phong Hằng truyền vào phòng trong. Tống Sư Trúc mới phát hiện nàng dậy muộn, đợi đến khi nàng thu dọn xong đi ra, Phong Hằng ngồi ở bên cạnh bàn cơm lộ ra khuôn mặt tươi cười rõ ràng thả lỏng một hơi.

Loại phản ứng đột nhiên xuất hiện sau khi nhìn thấy nàng này, khiến trong lòng Tống Sư Trúc có chút ngọt ngào.

Trước khi Phong Hằng ra ngoài, còn phát sinh một chuyện tốt. Lý gia sai người đưa thiệp tới cửa.

"Lý gia" này không phải "Lý gia" kia của cữu cữu.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.