🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Nhưng bây giờ cũng không phải lúc truy cứu trách nhiệm, tuy bên ngoài đều truyền Lý Vọng Tông đã từ quan, rốt cuộc hoàng đế còn chưa phê duyệt xuống, hắn thay quan phục, mang theo Phong Hằng đi sảnh thủy cục Quỳnh Châu phủ.

Hắn thật sự nổi giận, lại có phẩm cấp trong người, trực tiếp mắng quan viên còn đang làm việc trong sảnh đến cẩu huyết lâm đầu. Đó thật sự là một trận chửi mắng đổ ập xuống, mạng những quan viên kia đều bị mắng mất đi nửa cái.

“Ngươi không thấy được cảnh lão sư kéo tay áo lên mắng chửi người đâu.” Quả thực là đổi mới nhận thức của Phong Hằng đối với Lý đại nho. “... Ta mới biết được vì sao lão sư lại từ trong kinh về phủ thành.”

Chính là bởi vì ở trong cung mắng Hoàng Thượng.

Đó chính là Hoàng đế a!

Phong Hằng trần trụi cường tráng ngồi trong thùng tắm. Lý đại nho xưa nay luôn giữ hình tượng nho nhã trước mặt người khác, đây là lần đầu tiên hắn thấy sư phụ thay đổi sắc mặt.

“Lá gan của Lý đại nho đúng là lớn.” Mặc dù tính tình của Lý đại nho nằm ngoài dự liệu của nàng, nhưng Tống Sư Trúc lại không cảm thấy Hoàng đế không thể mắng, từ xưa đến nay rất nhiều trung thần đều đắc tội Hoàng đế, thanh danh mới càng lúc càng lớn.

Lý đại nho vừa có danh tiếng, lại có học thức, nếu mắng đúng đường còn có thể lưu danh sử sách. Không thấy người trong phủ thành đều đồn đại hắn là vì dưỡng bệnh mới nghỉ hưu, mắng Hoàng đế lại không phô trương ra, ai giấu chuyện phía sau vừa xem hiểu ngay.

Tống Sư Trúc xoắn tay áo, cầm một cái gáo hồ lô tưới nước ấm lên người hắn, lại đem suy nghĩ của nàng nói tỉ mỉ.

Chuyến đi này của Phong Hằng bốn ngày, chữ nhất của nàng còn chưa vạch đến nét vẽ thứ năm hắn đã trở lại. Ngoài miệng nàng không nói, vừa rồi nhìn thấy hắn lại hết sức kinh hỉ.

Trên người Phong Hằng tràn đầy nhiệt khí, sau khi hồi phục lại tinh thần, trong lòng lại cảm thấy khó trách lão sư thích Tống Sư Trúc. Hai người này tuy rằng chưa từng gặp mặt, nhưng trong lòng đối với hoàng quyền đều có một loại thái độ tương tự. Hắn nói: “Đại nho ở trong xe ngựa còn khuyên ta, nếu muốn phán cách sư môn, bây giờ có thể nhảy ra ngoài.”

“Ngươi nói như thế nào?” Tống Sư Trúc tiếp tục tưới nước ấm lên người hắn.

“Ta là đại đệ tử khai sơn của lão sư, sao có thể chạy được, nếu ta chạy, sau này lão sư sẽ không tìm được học sinh.” Trong lời nói Phong Hằng hàm chứa ý cười nói.

Lời nịnh nọt này cũng khá đấy.

Tống Sư Trúc đánh giá ở trong lòng, lại nói: “Ta cảm thấy chuyện tối nay ở trong thành liền truyền ra.” Nàng nói: “Cữu cữu tin tức linh thông, ngươi còn chưa tới nhà, hắn đã sai người tới nói với ta, bảo chúng ta ngày mai theo hắn ra khỏi thành.”

Thật ra trong lòng Tống Sư Trúc có vài phần sầu lo, nàng cảm thấy lần này Lý đại nho chắc chắn đã kết thù oán với người của thủy cục.

Vốn dĩ có thể lén giao lưu với trưởng quan thủy cục, mưu cầu nhân tình cho nhà mình, Lý đại nho lại một hơi vạch trần, hắn ồn ào như vậy, tối nay trong thành phải lòng người rung chuyển, ngày mai khẳng định rất nhiều người xếp hàng muốn ra khỏi thành.

Lại nghĩ, nếu không phải bàn tay vàng của nàng linh nghiệm, tiếp theo chính là phủ thành bị ngập, phòng ốc sụp đổ, toàn bộ người trong phủ thành đều sẽ gặp nạn theo.

Đại nho làm như vậy mới là đúng. Bây giờ tin tức có thể sớm một chút truyền ra, dân chúng cũng sớm có dự phòng. Nếu đều là quan lại bao che cho nhau như vậy, về sau nha môn thủy cục tác hại vô cùng lớn.

Phong Hằng nhìn nàng, lại do dự một chút. Tống Sư Trúc hiểu ngay: “Đại nho bảo ngươi ở lại hỗ trợ?”

Phong Hằng gật đầu: “Đại nho nói đây là một cơ hội tốt.” Nhiệm vụ ban đầu của bọn họ đến đây là hoàn thành. Chuyện đê đập có vấn đề không phải là chuyện hắn có thể xử lý, nhưng đọc sách chính là vì khoa cử con đường làm quan, dương danh lập vạn, hôm nay có một con đường tắt ở phía trước, đại nho cũng không muốn hắn bỏ lỡ.

Với địa vị và kiến thức của Lý đại nho, hắn nói đây là một chuyện tốt.

Tống Sư Trúc há miệng, sau đó liền ngậm lại. Nàng luôn luôn không muốn ở trên này kéo chân sau của Phong Hằng, nhìn Phong Hằng mặt mũi tràn đầy vẻ "Muốn đi", lúc này cũng không nói ra lời khiến cho hắn phân tâm.

Sáng sớm hôm sau mưa tạnh, Phong Hằng liền đưa Tống Sư Trúc cùng Loa Sư đến cửa thành, bên cạnh hắn chỉ để lại một Phong An. Đứng ở bên cạnh xe ngựa nhà Lý cữu cữu, hắn dặn dò Tống Sư Trúc: “Lão sư bảo ta mấy ngày nay đều đến nhà ngài ở, ngươi đừng lo lắng cho ta, ngoan ngoãn đi theo cữu cữu.”

Hắn nói xong liền nhìn Lý Ngọc Ẩn đang đứng cách đó không xa. Tống Sư Trạch mới hơn mười tuổi, sáng sớm đã được hạ nhân của Hứa Học Chính đón đi, mặc dù hắn muốn bảo vệ tộc tỷ sau khi ổn định mới đi tìm sư phụ nương tựa, nhưng hai phu phụ bọn họ cũng không thể làm lỡ cơ hội bồi dưỡng tình cảm của hắn với sư phụ.

“Ngươi vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.” Tống Sư Trúc không quên, trong bút ký tử vong nàng đưa cho Phong Hằng, nàng lấy cho tập tranh nhỏ kia một cái tên danh xứng với thực, bên trong có một màn là cảnh hắn chìm trong nước. Nàng lo lắng mình không ở bên cạnh Phong Hằng, hắn sẽ càng dễ dàng gặp chuyện không may hơn.

“Yên tâm đi.” Phong Hằng ôn nhu nói. Trải qua lần trước học cưỡi ngựa b.ắ.n cung, hắn cũng tổng kết ra. Khi cạm bẫy tử vong phát sinh, đều có một chút dấu vết để lại. Người sống trên đời này, không thể vì sợ c.h.ế.t mà cái gì cũng không đi làm, đây chẳng phải là lo bò trắng răng sao.

Tống Sư Trúc đêm qua nên nhắc nhở đã nhắc nhở, Phong Hằng ở trước mặt nàng cam đoan rất nhiều lần, gặp nguy hiểm sẽ không tự mình tiến lên, nàng cũng không có ý định lặp lại một lần nữa, chính là trong lòng hơi bất ổn.

Lý cữu mẫu bên cạnh lại đang bận rộn nói chuyện với nữ quyến chung quanh: “Chính là sanh tế nhà ta phát hiện chuyện này.”

Lý cữu mẫu trước giờ không phải là người khiêm tốn gì. Sau khi thứ tử xảy ra chuyện kia, nàng nghẹn quá lâu không ra ngoài xã giao, lúc này nhà ngoại sanh lấy lại thể diện, trong lòng Lý cữu mẫu thật sự là hưởng thụ loại cảm giác vạn chúng chú mục này.

“Sanh tế ta chính là khai sơn đại đệ tử Lý Đại Nho thu nhận lúc trước. Việc đó ở phủ thành cũng là một chuyện lớn. Các ngươi đều biết.”

Trước thời gian phát hiện đê điều Quỳnh Châu có vấn đề, đối với người trong phủ thành mà nói đó là một ân tình lớn bằng trời. Ánh mắt mọi người nhìn Tống Sư Trúc cũng mang theo thiện ý.

Trên đường ra khỏi thành, Tống Sư Trúc nhận được rất nhiều trái cây bánh ngọt người dân phủ Quỳnh Châu đưa tới. Ăn quà của những người bên ngoài này, tâm tình Tống Sư Trúc đột nhiên tốt hơn nhiều, nàng không nghĩ tới mình lại dựa vào tiếng bát quái của cữu mẫu để mở ra giao tiếp.

Lúc ở dịch trạm, bọn họ còn đụng phải đoàn người Lý Tùy Ngọc.

Bởi vì quan hệ với Phong Hằng, mấy tháng nay Lý gia có phần chiếu cố Tống Sư Trúc, sáng sớm hôm nay đã sai người tới đây cùng lên đường với bọn họ, đáng tiếc Tống Sư Trúc đã đáp ứng cùng cữu cữu ra khỏi thành, chỉ đành phải tiếc nuối uyển chuyển từ chối.

Lý Tùy Ngọc vừa nhìn thấy Tống Sư Trúc, liền cong mi tâm nói: “Tống tỷ tỷ, đây là Tam cô nương trong phủ Doãn.” Ngoại trừ Lý Tùy Ngọc ra, đây là cô nương thứ hai mà Tống Sư Trúc nhận sau khi đến phủ thành. Nàng cũng cười híp mắt chào hỏi.

Tam cô nương dáng dấp ôn nhu động lòng người, ngay cả nụ cười cũng tràn đầy xuân phong say lòng người.

Nàng liếc nhìn Tống Sư Trúc một cái, đột nhiên cong khóe miệng nói: “Trước khi ta đi ra, vừa nghe quản gia nói Học Chính đại nhân đang thương lượng với phụ thân ta, nói là Phong nhị ca làm chuyện tốt, muốn xin triều đình ngợi khen hắn.” Nàng cười, “Chuyện tốt trong nhà Tống tỷ tỷ sắp tới nữa rồi.”

Lực chú ý của Tống Sư Trúc lại đặt ở trên xưng hô của nàng.

Lúc ở trong huyện, rất nhiều người đều xưng Phong Hằng một câu Phong nhị thiếu gia; Lý Tùy Ngọc gọi hắn Phong sư huynh, đó là từ quan hệ bên Lý đại nho mà luận; Mà ở trong phủ thành, phần lớn mọi người đều gọi một tiếng Phong tú tài.

Tống Sư Trúc một mặt cảm thấy vị cô nương này rất thân thiết, một mặt lại cảm thấy xưng hô này rất mới mẻ.

Lý Tùy Ngọc không biết nghĩ đến cái gì, biểu lộ đột nhiên khó coi.

Tam cô nương phảng phất như không nghe thấy, cười nói: “Ta vừa thấy Tống tỷ tỷ liền cảm thấy mới quen đã thân thiết, nói chuyện liền thân cận vài phần, Tống tỷ tỷ cùng Lý Nhị muội muội đừng ghét bỏ.”

Tống Sư Trúc trong lòng mặc dù có chút quái dị, nhưng cũng không nghĩ tới thứ khác.

Nói một câu tăng chí khí của người khác, diệt uy phong của mình, Phong gia tuy rằng một môn hai tiến sĩ, nhưng tổ phụ Phong gia vẫn xuất thân hàn môn, công công lại c.h.ế.t quá sớm, không lưu lại bao nhiêu nhân mạch, hiện tại trên người Phong Hằng bắt mắt nhất, chính là thân phận đệ tử Đại Nho.

Không, thật ra còn có một thứ.

Năm trước sau khi Lý thị nhìn thấy hiền tế ở trong đống tuyết, thái độ trước sau thay đổi một trăm tám mươi độ, đủ để nói rõ giá trị nhan sắc cũng là một trong những điểm sáng của hắn.

Phong Hằng không cười có một cỗ tuấn mỹ xuất trần cự tuyệt người ngàn dặm, cười rộ lên lại hết sức mê hoặc người .Tống Sư Trúc gần đây mỗi lần nhìn hắn cười, đều có loại cảm giác hắn đang câu dẫn nàng.

Tống Sư Trúc đổ lỗi cho tâm lý bán dưa không thoải mái lúc này của mình phát tác. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy khẳng định là mình suy nghĩ nhiều.

Thật sự là gia thế hai bên kém quá nhiều... Đào vách tường nhà nàng chính là muốn làm kế thất, từ kế thất này rất khó nghe được không.

Hơn nữa bây giờ còn đang trên đường chạy nạn, phủ doãn là quan tứ phẩm. Toàn bộ Tống thị nhất tộc, ngoại trừ Ngũ phẩm đồng tri của Nhị thúc ra, không có một ai vượt qua Tứ phẩm, đủ để thấy phẩm cấp quan viên tích lũy gian nan, khuê nữ Quan gia cũng rất quý giá, chắc chắn sẽ không muốn cướp phu quân của nàng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.