Tống Sư Trúc ăn uống mặc dùng tất cả đều mặc kệ, cuộc sống vô cùng tiêu dao.
Mỗi ngày nàng vừa mở mắt ra, liền nghe thấy tiếng trù nương g.i.ế.c gà ở bên ngoài, canh gà bình thường sẽ đưa lên bàn ăn vào bữa trưa. Nàng chỉ uống canh gà, Lý thị cũng không thích ăn thịt lắm, bình thường con gà này sẽ để lại cho Phong Hằng ăn vào buổi tối.
Lúc trà chiều thêm đồ ăn, nàng sẽ có một chén nhỏ sữa chua hoa quả chua ngọt ngon miệng. Sữa chua hoa quả cũng không dễ có được, phải dùng rượu và sữa bò chưng chín một phần. Lúc còn ở Tống gia, Tống Sư Trúc còn mang theo trù nương lăn qua lăn lại, nhưng sau khi đến phủ thành, nàng ngại trình tự phiền toái, rất ít khi bảo đầu trù nương làm sữa chua.
Nhưng Lý thị vừa đến, đã làm cho Tống Sư Trúc khôi phục đãi ngộ cao cấp khi chưa gả.
Các loại cá tôm tươi, mỗi ngày cũng mở rộng cung ứng.
Ngày ngày uống nước canh như vậy, Tống Sư Trúc vốn còn cảm thấy mình không khác gì không mang thai, đợi đến một ngày nào đó phát hiện bụng nhỏ trướng lên, nàng đã rất cam chịu số phận.
So với việc mình mập hơn, vẫn là bên trong có một sinh mệnh nhỏ dễ dàng tiếp nhận hơn.
Lý thị nhìn khuê nữ của mình được nuôi đến da mặt bóng loáng, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, cũng rất hài lòng.
Một ngày này, sau giờ ngọ ánh mặt trời leo qua cửa sổ chiếu thẳng vào trên giường phủ tầng tầng đệm mềm mại.
Nhìn khuê nữ lúc nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754014/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.