🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vừa vặn tranh thủ chút thời gian cho nàng và Phong Hằng.

Thật ra cụ thể để Tống Sư Trúc nói chỗ nào không tốt, nàng cũng không nói lên được. Nàng cảm thấy sau khi đi lên nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

May mắn Phong Hằng vẫn luôn tin tưởng nàng, nếu không lần nguy cơ này chính là Địa Ngục.

Nàng thở dài một tiếng, bình tĩnh chỉnh lý lại suy nghĩ.

Đầu tiên, khẳng định là không thể lên thuyền. Nếu như ở trên sông xảy ra vấn đề gì, thật sự kêu cứu cũng không kịp. Tống Sư Trúc vừa nghĩ tới cảnh tượng không người cứu viện trong sông Bích Ba ngàn dặm, liền hít một hơi thật sâu.

Thứ hai, nhất định phải sớm một chút tìm ra đến tột cùng là nguyên nhân gì đã kích phát cảm giác nguy cơ của nàng. Không có một lý do thích hợp, Lý gia cộng thêm chủ tử hạ nhân cộng lại có một hai trăm người, tuyệt sẽ không ở bến đò chờ mãi.

Đối với điểm thứ hai, Tống Sư Trúc nghĩ nát óc cũng không biết rõ là nguyên nhân gì.

Loa Sư suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói: “Những chuyện lúc trước tiểu thư cảm thấy không đúng, trên cơ bản đều sẽ có dự cảm. Chỉ có liên quan đến cô gia mới không nhắc nhở. Có phải là... Kỳ thật Loa Sư không muốn hướng ánh mắt hoài nghi về phía Phong Hằng, nhưng chuyện liên quan đến tính mạng, nàng cũng chỉ có thể kiên trì nói ra.

Tống Sư Trúc dừng một chút, nhanh chóng nhớ lại tập tranh nhỏ kia trong đầu, trí nhớ của nàng không tốt bằng Phong Hằng, nghĩ mấy lần cũng không nhớ rõ chi tiết, dứt khoát nàng vẫn luôn mang theo bên người, nhìn trong phòng không có người ngoài, nàng dứt khoát lật ra từng trang một để đối chiếu.

Nhưng trong đó căn bản không có bối cảnh vẽ thuyền lớn.

Nhưng bởi vì không tìm được gì, ngược lại cung cấp cho nàng một ý nghĩ khác, nàng nói với Loa Sư: “Chúng ta nghĩ xem cảnh tượng nào có thể xảy ra trên thuyền?”

Loa Sư cảm thấy có chút khó khăn, thuyền lớn bên ngoài xa xa thoạt nhìn giống như một quái vật khổng lồ, đứng ở trên boong thuyền khẳng định giống như đất bằng, sao có thể phân tích ra được.

Loa Sư suy nghĩ một chút, đưa ra cái chủ ý cùi bắp: “Không bằng tiểu thư ngủ một giấc?” Tống Sư Trúc luôn ngủ rất ngon. Phàm là nguy hiểm đến sinh mệnh, ngủ một giấc liền có thể giải quyết.

Thấy Tống Sư Trúc nghiêng đầu nhìn thoáng qua mặt trời bên ngoài, Loa Sư lại nhanh chóng khuyến khích nàng.

Tống Sư Trúc không phải không muốn ngủ, mà là: “... Hiện tại quá nóng, ta không ngủ được.” Nàng nói.

Ngủ cũng cần trạng thái, trời tháng năm đã có chút nóng, mặc dù khách điếm cung cấp chậu băng, trên người Tống Sư Trúc vẫn mồ hôi chảy ròng ròng. Không cần thử, nàng biết nàng nhất định không thể thành công hội hợp với Chu công.

Nhưng mà... Thật ra có một số việc không cần ngủ cũng có thể đạt tới mục đích, Tống Sư Trúc tuy rằng vẫn mặt không thay đổi ngồi ngay ngắn, nhưng trong lòng vẫn cầu nguyện ông trời có thể cho chút nhắc nhở.

Lúc này nàng cũng phải lên thuyền cùng!

Nếu nàng đi theo xảy ra chuyện, sau này ông trời sẽ thiếu một tín đồ thành kính!

Tống Sư Trúc cứ như vậy lẩm bẩm trong lòng hết lần này đến lần khác, đột nhiên cảm thấy có chút cảm giác, đã thấy Loa Sư cẩn thận từng li từng tí bưng một cái thần bài tới.

Nha hoàn nhà mình còn mê tín hơn cả mình, Tống Sư Trúc đã sớm biết, lại không nghĩ rằng Loa Sư sẽ phí nhiều sức lực như vậy từ trong hành lý lấy ra thần bài, hơn nữa nguyên bộ hương án và lư hương cũng tìm được.

Ánh mắt nha hoàn quá mức tín nhiệm đối với mình, Tống Sư Trúc đột nhiên có loại cảm giác đặc biệt xấu hổ.

Tống Sư Trúc bên này giày vò, Phong Hằng cũng đang cố gắng tìm chứng cứ.

Hắn tự nhiên là tin tưởng Tống Sư Trúc. Mặc dù hơn nửa năm không nghe thấy thê tử nói những lời này, nhưng những chuyện xảy ra lúc trước đều chứng minh nàng đúng.

Nhưng không có lý do thích hợp, Phong Hằng cũng không thể mở miệng nói bậy với người Lý gia. Nhất là lần này thê tử ngay cả một điểm nghi ngờ cũng không có, trong lúc nhất thời Phong Hằng cũng không biết nên bắt từ điểm nào.

Hắn dẫn theo hai gã sai vặt bên cạnh đi một vòng bến đò, ánh mắt bất mãn của chủ thuyền và khách thuyền đi qua đi lại nhiều lần, ngay cả khoang đáy của người chèo thuyền cũng đi xuống, vẫn không phát hiện có vấn đề.

Nhưng hắn ngẫm nghĩ, vẫn đi tìm Lý phu tử phụ trách an toàn trên đường lần này.

Đại danh Lý phu tử là Lý Đằng.

Lý Đằng đang ở bên bờ nhìn chằm chằm người khuân vác túi hành lý, Phong Hằng vừa đi qua, y liền trêu ghẹo nói: “Đệ muội không sợ sao?” Chuyện Phong nương tử sợ hãi ngồi thuyền đã truyền ra ngoài, Lý Đằng nhớ tới hạ nhân nói Phong Hằng vì trấn an thê tử, đi khắp nơi hỏi thăm tin tức trên thuyền, trong lòng cũng cảm thấy buồn cười.

Bởi vì lần đầu tiên chấp giáo xuất hiện sơ suất, Lý Đằng bị nhị bá nhà mình mắng xối xả, đã sớm thề không làm việc dạy học dạy người nữa, lúc này ở chung với Phong Hằng, liền hơi có chút ý tốt.

“Lý đại ca đừng giễu cợt ta.” Phong Hằng trấn định nói.

Lý Đằng hài lòng nói: “Ta vẫn là nghe ngươi gọi ta là đại ca cảm thấy dễ nghe.”

Dọc theo đường đi, Phong Hằng theo thói quen noi theo tập trong phủ học gọi hắn là "phu tử", Lý Đằng liền nhịn không được nhớ tới con ngựa lớn bị mũi nhọn đ.â.m trước đây, thật sự là toàn thân nổi da gà, đã sửa cách xưng hô Phong Hằng mấy lần.

Hắn nhìn tiến độ vận chuyển hành lý một chút, lại hỏi Phong Hằng: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Ngày nóng như vậy, ở khách điếm hóng mát tốt biết bao. Nếu không phải có việc tìm hắn, làm sao lại nghĩ đến việc ra ngoài phơi cùng hắn.

Phong Hằng tiến lại gần Lý Đằng nói mấy câu, sắc mặt Lý Đằng lập tức liền cảnh giác lên, y hỏi: “Ngươi không nhìn lầm chứ?”

Phong Hằng: “Lúc trước Lý đại ca ở phủ học đã dạy chúng ta, người tập võ đa số hạ bàn vững vàng, đi đường không có tiếng vang gì, ta vừa rồi ở phụ cận nhìn thấy mấy người như vậy, luôn luôn theo dõi phương hướng thuyền chúng ta.”

Lý Đằng suy nghĩ một chút: “Là mấy người nào? Ngươi dẫn ta đi xem một chút.”

Phong Hằng gật đầu. Người của Thuyền Hành Chu gia quả thật kiêu ngạo, ban ngày ban mặt liền phái tất cả tay chân ra.

Hắn cũng không xác định những tay chân kia có phải là ngọn nguồn cảm giác nguy cơ lần này của Tống Sư Trúc hay không. Nhưng bây giờ hắn một chút ý nghĩ cũng không có, vì để Lý gia có chỗ cảnh giác, cũng chỉ có thể nói ra điểm dị thường này, ít nhất cũng có thể tranh thủ dừng lại ở bến đò thêm một ít thời gian.

So với Phong Hằng không hề có tiến triển, Loa Sư lại cao hứng gói hương án và thần bài lại.

Tống Sư Trúc nhớ lại cảm giác vừa rồi, lần này ông trời nhắc nhở có chút mãnh liệt, giống như mũi nhọn đ.â.m vào não, Tống Sư Trúc bây giờ còn có thể hồi tưởng lại cảm thụ vừa rồi cả người bị ép buộc tiến vào ảo giác.

Nàng đứng ở cửa sổ nhìn thuyền lớn gỗ rậm rạp bên ngoài, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hai con thuyền trong đó một hồi lâu, đang muốn nói cái gì đó, liền nghe được cửa truyền đến chút tiếng ồn ào, thanh âm có chút quen thuộc.

Cửa phòng vừa mở ra, đúng là người quen. Một ma ma bên cạnh Lý lão thái thái sốt ruột nói với nàng: “Phong nương tử mau qua đó, Phong cử nhân và đại gia nhà chúng ta đánh nhau với người khác!”

Đánh nhau?

Tống Sư Trúc trong lúc nhất thời sững sờ tại chỗ, cảm giác mình nghe được một chuyện không thể tưởng tượng nổi. Phong Hằng sao lại đánh nhau với người ta chứ?

Có lẽ là nàng phản ứng chậm chạp, ma ma Lý gia lại bỏ thêm một câu: “Phong cử nhân bị người đả thương.”

Nghe được tin này, trong lòng Tống Sư Trúc quýnh lên, không nghĩ nhiều nữa, hai ba bước liền đi theo người tới.

Còn chưa vào cửa, Tống Sư Trúc đã nghe thấy giọng nói của Trữ thị: “Sao đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy? Thời tiết nóng như vậy, tức giận lớn như vậy cũng không tốt.”

Lý Đằng âm trầm nói: “Tam điệt tức nhìn chúng ta bị người đánh, trong lòng cao hứng?”

“Ta cũng không nói như vậy.” Trữ thị vẫn không muốn đắc tội vị đường bá này, nàng nói, “Đại đường bá đừng oan uổng ta, tất cả mọi người đang chờ lên thuyền, ta chính là cảm thấy trước khi xuất phát náo ra những chuyện này, ý không tốt mà thôi.”

Những lời này dường như đã chọc Lý Đằng tức giận đến mức, Tống Sư Trúc mới bước một chân vào cửa, chợt nghe hắn đáp: “Là ý không tốt, nếu không phải bởi vì ngươi hành lý nhiều, chúng ta làm sao sẽ đánh nhau với người ta?”

“Mắc mớ gì tới ta?” Trữ thị nghe Lý Đằng nói như vậy, lại thấy Tống Sư Trúc tiến vào, sắc mặt có chút không nhịn được. Nàng nói: “Cả nhà đều có hành lý, đường bá sao chỉ nhầm vào một mình ta?”

Lý Đằng vốn cũng không phải người văn nhã gì, tính tình của y từ trước đến nay luôn kiêu căng, nếu không lúc trước cũng sẽ không bị người ta giật dây làm ra chuyện khác người, lúc này lại đánh một trận trên người đau đến tàn nhẫn, chỉ vào mũi Trữ thị mắng: “Chỉ riêng tơ lụa của ngươi đã chiếm ba bốn thuyền, cả nhà ai có nhiều đồ như ngươi, mấy chục kiệu phu chuyển hai canh giờ cũng chưa dọn xong, cả buổi sáng chỉ riêng giày vò những rương kia của ngươi.”

Trữ thị muốn tranh luận, Lý Đằng lại không cho nàng một chút cơ hội nào, tiếp tục nói: “Ngươi ngay cả đạo lý cây to đón gió cũng không hiểu. Những người đó liền muốn động đến con dê béo như ngươi. Nếu không phải Phong sư đệ đã sớm phát hiện, cả nhà sẽ bị ngươi hại!”

Có lẽ là Lý Đằng thanh âm có chút lớn, rèm bông bên trong đột nhiên vén lên, một ma ma đang muốn nói chuyện, liền thấy Tống Sư Trúc, sắc mặt khó coi lập tức thu hồi lại, vội vàng nói: “Phong cử nhân ở bên trong bôi thuốc, Phong nương tử bên này mời.”

Tống Sư Trúc không cho người thông báo, Lý Đằng lại đưa lưng về phía cửa phòng không thấy được nàng đi vào, vừa rồi mắng rất thoải mái, hiện tại trên mặt liền có bao nhiêu xấu hổ, hắn có thể bỏ thể diện xuống cùng điệt tức cãi nhau là một chuyện, bị người ngoài nghe được lại là một chuyện khác.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.