Tống Sư Trúc nhịn đau lòng nói, “Ta sai người nấu cháo gà đen táo đỏ, ngươi uống một chén, sau đó ngủ một giấc thật ngon.”
Noãn ngọc trong ngực, Phong Hằng ôn nhu đáp một tiếng tốt. Nhưng hắn hiển nhiên đánh giá thấp chú ý của Tống Sư Trúc đối với vết thương của hắn.
Ánh mắt Tống Sư Trúc phóng lên da thịt hắn giống như mang theo móc câu, Phong Hằng dừng một chút, liền muốn mặc quần áo vào.
Đêm qua sau khi trải qua trận chiến đấu hăng hái kia, trong lòng hắn tựa như nghẹn một ngọn lửa, tinh thần căng thẳng cực kỳ. Từ lúc bắt đầu, hắn vẫn cảm thấy trong lồng n.g.ự.c của hắn có một cỗ cảm xúc điên cuồng bạo ngược dâng trào.
Tống Sư Trúc vội vàng nói: “Đừng giày vò nữa.” Đại phu vừa rồi cũng nói tay không thể động, còn một mực lộn xộn.
Phong Hằng hít sâu một hơi, đột nhiên nói: “Ngươi xác định không cho ta mặc sao?”
Nhìn đáy mắt Phong Hằng đặc biệt tĩnh mịch, Tống Sư Trúc hậu tri hậu giác phát giác được sự khác thường của hắn.
Hai người nhìn nhau.
Phong Hằng chậm rãi cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, ngửi ngửi mùi thơm trên tóc nàng, đột nhiên dừng một chút, sau đó cường độ liền trở nên nóng bỏng và vội vàng.
Tống Sư Trúc gần như thở không nổi, nàng muốn nói trạng thái của hắn không tốt đừng làm bậy ở hôm nay, nhưng không ngờ Phong Hằng lại vô cùng điên cuồng, nàng vừa mở miệng lưỡi đã chiếm đoạt.
“Ngoan... Ta tự có chừng mực..." Nàng miễn cưỡng nghe được hắn dùng giọng trầm thấp nói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754058/chuong-169.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.