Vừa rồi nhìn thấy nàng cười đến nỗi hai lúm đồng tiền đều đi ra, tâm tình Lý Ngọc Ẩn cũng chậm rãi thả lỏng. Từ đêm hôm trước đến giờ, hắn nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên cảnh tượng m.á.u thịt bay tứ tung, bây giờ gió mát mẻ, nghe hạ nhân bên tai nói chuyện phiếm, mới cảm thấy trái tim bình tĩnh lại.
Nhưng Tống Sư Trúc lại không tin lời hắn, nhất định phải mắt thấy mới là thật theo dõi hắn uống thuốc. Thấy nàng kiên trì như vậy, Lý Ngọc Ẩn bỗng nhiên dừng lại một chút, không muốn cự tuyệt nữa.
Phong Hằng cùng Lý Ngọc Ẩn ánh mắt có chút khúc mắc, liền biết Lý Ngọc Ẩn đã cố ý.
***
Sau khi trở về phòng, cánh tay Phong Hằng không tiện tháo đai lưng và áo khoác nên Tống Sư Trúc giúp, vừa cởi vừa nói: “Ngươi và đại biểu ca cũng quá ngây thơ đi!”
Chỗ quái dị của bầu không khí vừa rồi Tống Sư Trúc đương nhiên cũng đã nhận ra. Phong Hằng ngồi ở một bên nửa khắc, Lý Ngọc Ẩn thỉnh thoảng lại cười một cái với hắn đầy thâm ý, Phong Hằng cũng cố gắng không cười không nhìn lại, hai người ngây thơ khiêu khích nhau, Tống Sư Trúc nhìn mặt liền đen lại.
Kỳ thật mấy ngày nay nàng cũng thấy rõ, chỉ cần đại biểu ca không cố ý trêu chọc, Phong Hằng vẫn có thể cùng hắn thản nhiên ở chung.
Cũng không biết vì sao, đại biểu ca đột nhiên lại tức giận với Phong Hằng.
Nghe nàng hỏi như vậy, Phong Hằng đột nhiên nói: “Biểu ca ngươi đang trút giận cho ngươi.”
Tống Sư Trúc: “……”
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754061/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.