Trong lòng Tống Nhị Lang không hiểu sao lại có cảm giác lẽ loi, hắn ho nhẹ một tiếng, đang muốn nói chuyện với đệ đệ ở bên cạnh, Tống Tam Lang liền không nhịn được quay đầu nói với ca ca: “Mấy người đường tỷ phu rất được hoan nghênh.”
Những người từ biệt bọn họ từng người một, cũng sắp hai khắc đồng hồ, huyên náo đến mức hắn cũng không dám tiến lên.
Một người có dáng vẻ là thiếu gia Lý gia bên cạnh cười đáp lời: “Các ngươi hẳn là thân thích của nhà sư đệ đúng không? Chúng ta đều đang chờ hắn lên kinh.”
Tống Nhị Lang chắp tay với hắn, nói đùa: “Chúng ta cũng luôn vươn cổ chờ đợi.”
Lý Tam thiếu gia đưa ánh mắt nhìn về phía Tống Tam Lang dài cổ bên cạnh, trong lòng mỉm cười, chỉ cảm thấy thân thích nhà Phong sư đệ thật đúng là khôi hài.
Tống Sư Trúc nhìn thấy xe ngựa Tống gia bên bờ, kỳ thật cũng muốn nhanh chóng hội hợp với đường huynh bọn họ, nhưng bọn họ đi nhờ thuyền của Lý gia, dù sao cũng phải chào hỏi Lý lão thái thái mới có thể rời đi.
Bến tàu Thạch Bá cách cổng thành cực kỳ lớn, tường thành cao cao cực kỳ kiên cố, tản ra một loại khí tức tráng nhưng tang thương, nhìn liền cảm thấy vô cùng chấn động.
Một chuyến đi này hơn một tháng, cuối cùng đã tới đích, Tống Sư Trúc nhớ tới chuyện xảy ra trên thuyền, muốn vì mình mà rơi nước mắt đồng tình, thật sự là quá khó khăn.
Lý lão thái thái không để bọn họ chờ lâu, chỉ chốc lát sau, Tống Sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/the-tu-cua-ta-duoc-phuc-tinh-troi-cao-chieu/2754064/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.